Tôi nhìn từ cửa sổ ra ngoài, Phó Trì dựa vào lan can, dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông qua lại. Tôi mỉm cười với anh, thầm nghĩ, Phó Trì à, tôi biết anh ấy mà.
Khi ấy, anh cưng chiều tôi đến mức vô pháp vô thiên, khiến tôi ngày càng đỏng đảnh.
Nửa đêm đòi ăn gì đó, sáng hôm sau chắc chắn anh sẽ cầm đồ ăn nóng hổi đứng đợi dưới ký túc xá.
Thời đại học của chúng tôi, giống như bao cặp đôi khác, quấn quýt và nồng nhiệt.
Khi nụ hôn của anh sắp hạ xuống, tôi cũng sẽ hậm hực la lên: “Anh cứ tìm em suốt, em chẳng học hành gì được. Cuối kỳ mà em trượt môn nào, thì đừng hòng gặp em nữa.”
Phó Trì cười khẽ: “Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của anh. Hay là chúng ta lên thư viện, em làm bài của em, anh không nói gì hết được không?”
Châu Trăn khi đó miêu tả chúng tôi, vừa trẻ con lại vừa khiến người ta ghen tị đến ngứa răng.
Năm ba đại học, cha Phó Trì qua đời, phơi bày ra công ty đầy lỗ hổng phía sau. Mẹ anh bị chủ nợ dồn ép đến mức uống thuốc tự tử. Chỉ trong một đêm, thiên chi kiêu tử rơi xuống bùn lầy. Gần một tháng trời tôi không gặp được Phó Trì.
Cho đến một ngày, anh xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, đôi vai rũ xuống.
Câu đầu tiên anh nói khi bước ra khỏi phòng là: “Em đi đi, anh không muốn làm lỡ dở em.”
Tôi nghiến răng nhìn anh: “Anh nghĩ em thích anh vì cái gì? Vì tiền của anh hay vì gia thế của anh?”
“Phó Trì, anh là đồ khốn.” Tôi đỏ hoe mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống, lau mãi không hết.
Anh tiến lên, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, Mạn Mạn, anh không nỡ rời xa em, nhưng làm sao anh dám… để em cùng anh chịu khổ…”
Phó Trì của lúc đó, một mình đơn độc, không còn người thân, phía trước là một tương lai mờ mịt.
Nhưng dù thế nào, ước nguyện của anh vẫn không thay đổi, Phó Trì vẫn muốn cùng Hứa Mạn đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.
Khi Phó Trì mới khởi nghiệp, vốn ban đầu gặp khó khăn, tôi đã lén đưa cho anh số tiền hồi môn mẹ dành cho tôi.
Sau khi biết nguồn gốc số tiền, anh gối đầu lên vai tôi, một tay giữ gáy tôi, không cho tôi quay đầu lại nhìn.
“Cô ngốc, anh có bất tài đến mấy, cũng không đến mức dùng tiền này của em.”
“Em cứ giữ cho kỹ, rồi sẽ có ngày, nó được dùng vào đúng chỗ.”
Sau này, khi sự nghiệp vừa có khởi sắc, anh bị nhà đầu tư gây khó dễ, một ly rượu trắng mười vạn. Đêm đó anh kéo được hai triệu tiền đầu tư, nhưng bị thủng dạ dày phải nhập viện cấp cứu.
Khi ấy, anh thường bận đến nửa đêm, có lúc thức khuya đến đau dạ dày, liền vào phòng ngủ tìm tôi, áp khuôn mặt lạnh ngắt vào lòng bàn tay tôi, khẽ nỉ non gọi Mạn Mạn.
Dù ngủ say như chết, vậy mà lần nào anh gọi tiếng đầu tiên tôi cũng tỉnh. Khi anh mệt mỏi rã rời, anh sẽ vùi đầu vào lòng tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi ấy, tôi thường nhẹ nhàng xoa bụng cho anh, một tay vỗ về sau gáy anh, nơi mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, từng sợi tóc đen nhánh, là nơi tôi yêu thích nhất.
Anh nói: “Mạn Mạn, anh sẽ không để em phải hối hận khi ở bên anh.”
Sau này, trên đỉnh núi tuyết, cơn gió buốt giá vô tận làm nhạc nền cho anh. Tại vịnh Saint-Nipah, những con sóng khổng lồ trở thành khăn voan của tôi.
Màn cầu hôn của Phó Trì gây chấn động, vô số cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm nhân vật chính đằng sau sự kiện trọng đại ấy.
“Hứa Mạn, em có đồng ý, lấy anh không?”
Lúc đó, tôi đã đáp lại như thế nào nhỉ?
Tôi nhớ ra rồi, đôi mắt chỉ toàn hình bóng anh, tôi lấy tay che miệng, hạnh phúc trào ra từ khóe mắt.
Lý trí sụp đổ, niềm tin trở thành cơn sốt cuồng nhiệt, tôi nghiêm túc và thành kính: Em đồng ý, Phó Trì, em rất rất yêu anh.
Tôi cũng đã tự hỏi mình vô số lần, có hối hận về lựa chọn năm đó không?