Nàng ta sợ Tấn Vương đăng cơ, càng sợ muội muội đã là Tấn Vương phi của mình sẽ đè đầu cưỡi cổ khiến nàng ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên.
Sau khi Tiêu Minh Ấp mất tích, Lưu trắc phi ngày ngày sống trong bất an ở Đông Cung.
Khi Tiêu Minh Ấp còn ở đây, nàng ta thường xuyên tranh sủng.
Nhưng cũng chỉ là ghen tuông vặt vãnh giữa nữ nhân, nàng ta chưa từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào để hãm hại ta.
Vì thế ta mới dung túng cho nàng ta.
Nhưng Tiêu Minh Ấp không còn nữa, nàng ta sợ ta trả thù.
Lo nghĩ quá độ, đến nỗi động thai khí.
Nàng ta không tin ta nên đã xin thánh chỉ của Hoàng đế để về mẫu gia sinh nở.
Nhưng lúc đó, thứ nữ của Tuyên Uy tướng quân sắp gả cho Tấn Vương làm chính phi.
Nàng ta, một Thái tử trắc phi đang lung lay, khó tránh khỏi bị ghẻ lạnh.
Quá đáng hơn là ngày nàng ta sinh nở suýt nữa thì khó sinh, nhưng kế mẫu lại cố tình ngăn cản người đến báo tin gặp chủ quân.
Hạ nhân của Đông Cung hết cách đành tìm đến ta.
Khi ta dẫn hộ vệ Đông Cung và thái y phá cửa tướng quân phủ, hai người họ vậy mà vẫn đang ngủ say…
Ta đem chuyện Tuyên Uy tướng quân phủ cáo trạng lên tận chỗ Hoàng đế.
Hoàng đế nổi giận, định hủy bỏ hôn ước của Tấn Vương.
Tuyên Uy tướng quân phải giao nộp binh quyền, chủ động xin từ bỏ mọi quân vụ trong quân.
Lúc đó mới giữ lại được hôn sự này.
Trải qua chuyện đó, Lưu trắc phi hoàn toàn thất vọng về mẫu gia, mang con dọn về Đông Cung.
Quan hệ với ta cũng trở nên thân thiết hơn.
Nhớ lại chuyện cũ, ta không khỏi thấy thương xót cho nàng ta.
Phụ thân nàng ta xin từ chức là vì thứ nữ.
Hoàng đế mượn chuyện của nàng ta để xử lý Tuyên Uy tướng quân là vì muốn thu hồi binh quyền.
Mục đích của cả hai bên đều đạt được.
Người chịu tổn thương chỉ có một mình nàng ta mà thôi.
Ta thở dài, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng: “A Nhàn, đừng khóc nữa.”
“Ngươi nói xem, Điện hạ… ngài ấy còn sống không?”
Ta: “… Ta không biết.”
Lưu trắc phi thật lòng yêu mến Tiêu Minh Ấp.
Nàng ta xem hắn là trời của mình.
Bây giờ trời sập, nàng ta cũng học cách dùng tấm thân mỏng manh của mình để chống đỡ cho con.
Nhưng rốt cuộc, nàng ta vẫn chưa bao giờ từ bỏ Tiêu Minh Ấp.
Nhưng con người ai cũng ích kỷ.
Khi biết Hoàng đế có ý với Thừa Trạch của ta, ta không muốn bất kỳ ai cản đường nó.
Ngay cả khi đó là phụ thân của nó.
Mấy ngày sau, ta mượn một cái cớ để gặp phụ thân và huynh trưởng.
Trong mật thất, ta nói rõ toàn bộ kế hoạch của mình.
Không ngờ, lại vấp phải sự phản đối của huynh trưởng.
“A Tự, Thái tử không thể chết.”
“Tại sao?” Ta vặn lại ngay.
Huynh ấy chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Một giấc mộng không thể quyết định sinh tử của một người.”
“Huống hồ, hắn không chỉ là phu quân của muội, mà còn là phụ thân của các con muội.”
“Ta biết tình cảm của muội với Thái tử ngày càng phai nhạt, nhưng muội có nghĩ đến Thừa Uyên và Thừa Trạch không?”