Mộng Yểm Đế Vương

Chương 5



Ta hừ lạnh một tiếng: “Chúng nó không có ký ức gì về phụ thân, không có phụ thân, chúng nó có thể sống tốt hơn!”

“Huống hồ, Tiêu Minh Ấp của hiện tại, e là trong lòng chỉ có đứa con trong bụng nữ nhân kia mà thôi.”

Huynh trưởng thở dài.

Còn phụ thân thì trước sau vẫn im lặng.

Ta biết, họ không nỡ.

Phụ thân là lão thần được Bệ hạ hết mực tin tưởng.

Mà huynh trưởng cũng được Bệ hạ trọng dụng.

Trung quân ái quốc đã khắc sâu vào xương tủy của họ.

Đối với họ, Tiêu Minh Ấp chính là quân vương.

Nay tìm thấy Thái tử mà giấu không báo đã vi phạm nguyên tắc xử sự của họ.

Ta ở trong Đông Cung, nhiều việc lực bất tòng tâm.

Phụ thân và huynh trưởng thường xuyên đi lại bên ngoài, chuyện này nhất định phải có sự đồng ý của họ.

Lòng nóng như lửa đốt, ta nhắm mắt lại.

Lại nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của mình trong mộng, ta kiên quyết nói: “Ít nhất, trong lòng Bệ hạ và quần thần, Tiêu Minh Ấp không thể sống lại.”

“Phụ thân, thánh chỉ sắc lập Hoàng Thái tôn vừa ban xuống, ngoại tôn của người cũng là quân vương.”

Giữa một hồi im lặng, ta nghe thấy tiếng huynh trưởng hít một hơi khí lạnh.

Còn phụ thân thì chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói: “Trước khi sắc lập Hoàng Thái tôn, cứ để Tiêu Minh Ấp tiếp tục làm kẻ chăn trâu đi!”

Chúng ta cử ám vệ ngày đêm giám sát Tiêu Minh Ấp.

Nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay ta.

Sau khi Bệ hạ khỏi bệnh, lần đầu tiên ngài đề cập đến chuyện lập trữ quân trên triều.

Mặc dù cũng có một bộ phận triều thần chủ trương tiếp tục tìm kiếm Tiêu Minh Ấp.

Nhưng những kẻ có tâm tất sẽ nhận ra, trong lòng Bệ hạ… Tiêu Minh Ấp đã là một người chết.

Phe cánh của Tiêu Minh Ấp sa sút.

Mà phe của Tấn Vương thì lại kiêu ngạo ngông cuồng.

Hoàng đế có bốn người nhi tử.

Trưởng tử mất sớm.

Đích tử Tiêu Minh Ấp sống chết không rõ.

Ngô Vương có huyết thống ngoại tộc, cơ hội lên ngôi mong manh.

Tấn Vương gần như là người duy nhất cho ngôi vị Thái tử.

Ta không hề để tâm đến cơn bão táp trên tiền triều hậu cung vì chuyện lập trữ quân.

Ta chỉ dẫn mấy đứa trẻ an phận sống qua ngày ở Đông Cung.

Một tháng sau, đến thọ thần của Bệ hạ, ngài mở yến tiệc trong cung.

Ta dẫn Lưu Nhàn và mấy đứa trẻ cùng dự.

Lại đụng mặt Tấn Vương phi đang được đám người vây quanh ở Ngự hoa viên.

Nàng ta ăn vận lộng lẫy, nét mặt không giấu được vẻ đắc ý.

Trong đám người vây quanh nàng ta, không thiếu những gương mặt từng là khách quen của Đông Cung.

Khi thấy chúng ta, mặt họ lộ vẻ chột dạ và lúng túng.

Lưu Nhàn bất mãn lẩm bẩm sau lưng ta: “Tiểu nhân đắc chí.”

Người bên cạnh Tấn Vương phi thấy chúng ta, im lặng một lát, sau đó hành lễ.

Tấn Vương phi chủ động nhường đường: “Thái tử phi là người tôn quý, mời ngài đi trước.”

Ta liếc nàng ta một cái, gật đầu.

Chỉ là khi đi lướt qua, ta nghe thấy giọng nàng ta thì thầm: “Lần sau ai nhường ai, còn chưa chắc đâu!”

Lưu Nhàn tức giận muốn xông lên liền bị ta cản lại.

Nàng ta vò nát chiếc khăn tay, tủi thân rơi lệ: “Nếu Điện hạ còn ở đây, nhất định sẽ không để chúng ta chịu uất ức thế này, bọn họ sao dám kiêu ngạo như vậy!”

Ta có chút bất đắc dĩ, quay người gõ nhẹ lên trán nàng: “Nếu hắn ở đây, chưa biết chừng người khiến muội chịu uất ức lại chính là hắn đấy!”

Lưu Nhàn có chút lưu luyến nhìn cây cỏ trong cung: “Ta ở đây lâu như vậy, cũng có chút không nỡ rời đi…”

Ta mỉm cười: “Không nỡ, vậy thì không rời đi.”

Trong yến tiệc, Tấn Vương vô cùng đắc ý.

Quà mừng cũng chuẩn bị hết sức dụng tâm.

Hoàng đế xem xong, vô cùng hài lòng: “Nhi tử ta có lòng.”

Nhưng ngay sau đó, ngài liền gọi Thừa Trạch qua.

“Thừa Trạch, Hoàng gia gia tặng con một món quà, chịu không?”

Nhìn từ xa, Thừa Trạch có vẻ hoang mang.

Nhưng Hoàng đế lại cười tủm tỉm dắt tay nó ngay trước mặt mọi người.

Ngài lệnh cho Thủ lĩnh thái giám tuyên đọc chiếu thư — Thánh chỉ sắc lập Thừa Trạch làm Hoàng Thái tôn.

Sau khi về Đông Cung, Lưu Nhàn kéo Thừa Trạch qua, “chụt” một cái rõ kêu: “Thừa Trạch của chúng ta giỏi quá!”

“Hoàng Thái tôn đầu tiên của Đại Tề từ khi kiến quốc đó!”

Thừa Trạch phồng má, ra vẻ ông cụ non nghiêm túc nói: “Di nương, Thừa Trạch lớn rồi, không thể hôn đâu!”

Ta mím môi mỉm cười.

Còn Thừa Uyên và Thừa Du thì tranh nhau chạy tới: “Mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn hôn!”

“Dì nương, A Uyên chưa lớn, A Uyên có thể hôn!”

Lưu Nhàn cười đến không thấy mặt trời, tay ôm một đứa, hôn lấy hôn để.

Hôn xong còn không ngớt cảm thán: “Ôi chao, đúng là xoay chuyển bất ngờ.”

“Lưu Tĩnh kia cứ mong ngóng đuổi chúng ta ra khỏi Đông Cung, nhận lễ của bao nhiêu người.”

“Ngươi không thấy đâu, lúc tuyên đọc thánh chỉ, mặt nó xanh như tàu lá chuối!”

Ta cười, sai người mang thánh chỉ đi thờ.

Đông Ảnh lại với vẻ mặt nặng nề bước tới, ghé tai ta thì thầm: “Nương nương, thôn Ngưu Sơn…”

“Xảy ra chuyện rồi!”

Tiêu Minh Ấp đã mang thôn nữ kia rời khỏi thôn Ngưu Sơn.

Theo ám vệ báo lại, hướng họ đi là hướng về kinh thành.

Tim ta chùng xuống.

Lẽ nào, Tiêu Minh Ấp đã khôi phục trí nhớ?

“Công tử nói, mọi việc do ngài định đoạt.”

Ta liếc nhìn mấy người đang vui đùa ở xa, trầm giọng nói: “Trói hắn lại cho ta, không được để hắn rời khỏi thôn Ngưu Sơn nửa bước.”

Mặc dù thánh chỉ sắc lập Hoàng Thái tôn đã ban.

Nhưng đại điển sắc phong chưa cử hành, ta không thể để bất kỳ biến số nào ảnh hưởng đến tiền đồ của mẹ con ta.

Thánh chỉ sắc lập Hoàng Thái tôn vừa ban xuống đã gây ra sóng gió lớn trên tiền triều.

Triều ta chưa từng có tiền lệ lập Hoàng Thái tôn khi vẫn còn hoàng tử tại thế.

Đối mặt với những lời phản đối, chất vấn của một vài triều thần, lấy tổ tông chi pháp ra nói, Hoàng đế cũng chỉ vuốt râu, thong thả đáp: “Tổ tông của trẫm là Thiên tử, trẫm cũng là Thiên tử.”

“Lời của Thiên tử, bản thân nó chính là quy củ.”

Một câu nói đã đẩy thẳng phe cánh Tấn Vương xuống địa ngục.

Có lẽ vì áy náy, Hoàng đế đã đổi cho Tấn Vương một thái ấp khác trù phú hơn.

Nhưng ta biết, Tấn Vương là kẻ lòng lang dạ sói, tuyệt không cam chịu dưới trướng người khác.

Nhưng Hoàng đế còn sống, tạm thời vẫn có thể trấn áp được.

Việc cấp bách nhất hiện giờ là đại điển sắc phong của Thừa Trạch.

Và… chiếu thư tuyên bố Tiêu Minh Ấp “hoăng thệ”.

Sáu năm qua, Đông Cung thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù u ám.

Nay sắp đến đại điển sắc phong, cung nhân ai nấy mặt mày hớn hở.

Chỉ trừ Thừa Trạch.

Nhận thấy nó có tâm sự, ta gọi nó đến bên: “Thừa Trạch, sao con không vui?”

Vẻ mặt Thừa Trạch không còn vui vẻ như lúc mới được sắc lập Hoàng Thái tôn, nay bị ta hỏi, vành mắt liền đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mẫu thân, có phải con đã cướp vị trí của phụ thân, có phải con đã khắc chết phụ thân không?”

Nghe lời Thừa Trạch, cơn giận trong ta bốc lên.

Ta lại thấy thương nó tuổi còn nhỏ đã bị người ta tính kế như vậy.

Ta kéo nó vào lòng, an ủi: “Phụ thân con là bị tàn dư tiền triều hành thích, lúc đó con mới bốn tháng tuổi, sự… mất tích của người, không liên quan gì đến con cả.”

“Hoàng gia gia phong con làm Hoàng Thái tôn là vì con chí hiếu nhân từ, thông tuệ lễ nghĩa, không liên quan nửa phần đến phụ thân con!”

Ngày hôm sau, ta dẫn Lưu Nhàn, đích thân đưa bọn trẻ đến Thượng thư phòng.

Đụng mặt Tấn Vương phi cũng đang dắt nhi tử đến đi học.

Nàng ta thấy ta liền nói giọng mỉa mai: “Hiếm khi thấy Thái tử phi cần mẫn như vậy, lại hạ cố đích thân đưa các tiểu điện hạ đi học.”

Ta sai người đưa bọn trẻ vào trong.

Quay người — “Chát!”

Ta cho Tấn Vương phi một bạt tai.

Nàng ta ôm mặt, không thể tin nổi: “Ta là Chính nhất phẩm Thân vương phi, ngươi dám đánh ta?”

“Thái tử phi nương nương còn là Trữ quân chính phi đấy! Ngươi tính là cái thá gì!”

Tấn Vương phi tức giận: “Lưu Nhàn, sao ngươi dám giúp người ngoài!”

Lưu Nhàn lườm nàng ta một cái: “Ai có lý thì ta giúp, nói nữa, ta và Thái tử phi cùng ở Đông Cung, ngươi mới là người ngoài ấy!”

Tấn Vương phi định ra tay nhưng bị người của ta đè lại.

Ta kề sát vào gương mặt đang hoảng sợ của nàng ta, thì thầm như cách nàng ta đã làm lần trước: “Còn không quản được cái miệng của ngươi, lần sau sẽ không chỉ là một bạt tai đơn giản như vậy đâu.”

Trong cung, muốn tra một người, một việc là chuyện vô cùng dễ dàng.

Phu thê họ trong lòng oán hận, không dám trút lên Hoàng đế.

Liền chỉ có thể như chuột cống, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu.

Dám ra tay với con của ta, vậy thì đừng trách ta trả đũa.

Trên đường về Đông Cung, Lưu Nhàn kích động đến đỏ cả mặt.

Ta hỏi nàng: “Đã không?”

Lưu Nhàn gật đầu lia lịa, sau đó lại có chút buồn rầu: “Nếu là ta tự tay đánh thì còn đã hơn nữa!”

Ta: “…”

Lần sau nhất định!

Sau đại điển sắc phong Hoàng Thái tôn, sức khỏe Hoàng đế ngày một sa sút.

Nhưng ngài vẫn gắng gượng nhổ đi từng cái vây cánh của Tấn Vương, dọn đường cho Thừa Trạch.

Những ngày ta hầu bệnh cũng nhiều lên.

Khi không có ai, gương mặt già nua của Hoàng đế cũng từng rơi lệ: “Trẫm biết, tài học của con không thua kém nam nhi, nên trẫm mới yên tâm giao giang sơn này cho con.”

“Trẫm đã tước hết quyền lực của Tấn Vương, cũng đã đuổi hắn về thái ấp, hắn không uy hiếp được Thừa Trạch nữa.”

“Thái tử phi, trẫm làm như vậy là muốn con hứa với trẫm một việc.”

Ta quỳ xuống đất, dập đầu nhận lời.

“Trẫm muốn con, tay không được nhuốm máu con cháu Tiêu thị!”

Tim ta đập như trống dội.

Nhưng ta vẫn trịnh trọng hứa.

Suốt đời này, tuyệt không sát hại con cháu Tiêu thị tông tộc.

Nếu không, ắt sẽ bị trời phạt.

Ta đã thề, Hoàng đế mới hài lòng.

Khi bước ra khỏi điện Càn Nguyên, ta ngẩng đầu nhìn trời.

Ta đã nói từ lâu rồi, con người ta không tin quỷ thần.

Trước khi Hoàng đế băng hà, ta đã lệnh cho phụ thân và huynh trưởng đưa Tiêu Minh Ấp về kinh thành.

Cách mấy tháng gặp lại, Tiêu Minh Ấp đã không còn vẻ khù khờ của kẻ chăn trâu ngày trước.

Chỉ là bị cuộc sống vùi dập mấy năm, hắn cũng không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như khi còn làm Thái tử nữa.

Gặp ta, hắn vẫn trừng mắt giận dữ: “Lý Nguyên Anh! Ta biết ngay là ngươi sai người giam lỏng ta!”

Ta không đáp lời mà đi lướt qua hắn, nhìn về phía nữ tử đang được hắn bảo vệ sau lưng.

Nàng ta được phu quân của mình yêu thương bảo bọc.

Còn ta, từ khi gả cho Tiêu Minh Ấp, chưa từng được hắn che chở như vậy.

Nói là phu thê mà càng giống quân thần hơn.

Ta phải luôn luôn chú ý đến cảm xúc của hắn.

Đó là thứ tình cảm mà trong sự kính sợ lại xen lẫn ái mộ.

Còn nàng ta có được là tình yêu thuần túy nhất của con người Tiêu Minh Ấp.

Nữ tử kia dường như biết thân phận của ta, vô cùng nhút nhát nép sau lưng Tiêu Minh Ấp, không dám nhìn thẳng ta.

Cảm nhận được ánh mắt của ta, Tiêu Minh Ấp càng thêm giận dữ: “Ta đang nói chuyện với ngươi! Ban đầu ngươi đã tìm thấy ta, tại sao không nói rõ sự thật?”

Bàn tay ta giấu trong tay áo siết chặt lại.

Ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

“Hôm nay, ta đến để đưa cho ngươi một thứ.”

“Thứ gì?”

Ta lấy thánh chỉ trong tay ra: “Một bản là thánh chỉ lập Hoàng Thái tôn, bản còn lại –”

“Là chiếu thư tuyên bố Tiêu Minh Ấp ‘hoăng thệ’.”

“Không thể nào! Sao có thể!”

“Phụ hoàng sao có thể tuyên bố ta hoăng thệ! Nhất định là ngươi giở trò! Ta muốn gặp Phụ hoàng!”

“Lý Nguyên Anh, ta muốn diện kiến Phụ hoàng! Ta mới là Thái tử, con của A Nguyệt mới là Hoàng Thái tôn!”

Mấy tháng trước, A Nguyệt đã sinh một bé trai.

Là nhi tử thứ tư của Tiêu Minh Ấp.

Hiện giờ, đang được huynh trưởng bí mật đưa đến một căn nhà ở ngoại ô chăm sóc.

Mặc kệ Tiêu Minh Ấp đang gào thét điên cuồng phía sau, ta đi thẳng ra khỏi mật thất.

Huynh trưởng đợi bên ngoài, thấy ta thì ngập ngừng muốn nói.

Cuối cùng, vẫn khó khăn cất lời: “Nay đại nghiệp của Thừa Trạch đã định, muội… vẫn muốn giết hắn sao?”

Không hiểu sao, ta lại nhớ đến vẻ mặt ảm đạm của Thừa Trạch hôm đó khi nhắc đến phụ thân.

Và cả mấy đứa trẻ, thỉnh thoảng nhắc đến phụ thân, đều là vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Cứ nhốt hắn lại trước đã.”

Còn những chuyện khác, đợi Thừa Trạch đăng cơ rồi nói sau.

Nếu hắn chịu từ bỏ thân phận, ta sẽ cho hắn thật nhiều tiền để hắn mang nữ tử kia cao chạy xa bay.

Nếu hắn còn ôm mộng tưởng…

Vậy thì đừng trách ta không nể tình phu thê ngày trước.

Năm Càn Nguyên thứ hai mươi chín, tháng chín, Hoàng đế băng hà.

Hoàng Thái tôn Tiêu Thừa Trạch kế vị.

Sau khi Tiên đế hạ táng, Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Thừa Trạch.

Ta trở thành vị Thái tử phi đầu tiên của Đại Tề trực tiếp lên ngôi vị Thái hậu.

Lưu trắc phi cũng được phong làm Quý Thái phi, dọn đến cung Chương Đài.

“Từng có lúc ta nghĩ, đời này có thể làm một Quý phi cũng tốt lắm rồi.”

“Không ngờ ngôi vị Quý phi này lại là do Thừa Trạch phong cho ta.”

“Chỉ tiếc là… Điện hạ không còn bên cạnh ta…”

Ngày chuyển cung, Lưu Nhàn đi dạo trong cung Chương Đài, không ngớt cảm thán.

Nhưng khi nhắc đến Tiêu Minh Ấp, nàng ta lại nghẹn ngào rơi lệ: “Phái đi bao nhiêu người, sao lại cứ tìm không thấy…”

“Điện hạ hứa cho Thừa Du một cái khóa trường mệnh, vẫn chưa đưa cho nó…”

Tiêu Minh Ấp năm đó là khi đi tuần sát thiên tai ở Giang Nam thì bị hành thích.

Hắn mất tích gần sông Hoài.

Từng có người nhặt được ngọc bội long văn của Tiêu Minh Ấp ở hạ nguồn sông Hoài.

Vì thế người của triều đình khi tìm kiếm Tiêu Minh Ấp đều lấy sông Hoài làm trung tâm, tỏa ra bốn phía để tìm.

Nếu không phải thuộc hạ của huynh trưởng trong lúc đi mua sắm, vô tình phát hiện ra Tiêu Minh Ấp ở một tòa thành nhỏ gần biên cương.

E là không ai có thể ngờ, một người bị hành thích trọng thương.

Lại có thể chạy từ Giang Nam đến tận biên giới Tây Nam.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của Lưu Nhàn, ta cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Tiêu Minh Ấp.

“Ta cho ngươi hai lựa chọn.”

“Một là từ bỏ mọi thân phận, mang thê tử của ngươi cao chạy xa bay, ta sẽ cho ngươi đủ tiền bạc, đảm bảo ngươi cả đời cơm áo không lo, trước khi đi, ta sẽ cho bọn trẻ gặp ngươi lần cuối.”

“Hai là — chết.”

Phụ thân và huynh trưởng đến giờ vẫn không hiểu tại sao ta nhất định phải để Tiêu Minh Ấp chết.

Ta cũng không biết, rõ ràng chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mối hận của ta với Tiêu Minh Ấp lại chân thực đến vậy.

Còn hắn, từ khi biết Tiên đế băng hà liền mang dáng vẻ buông xuôi.

Nay nghe ta nói vậy, hắn chỉ cười khổ mấy tiếng: “Ta còn có lựa chọn sao?”

Hắn chọn mang người của mình đi, ẩn danh mai tích.

Thế là ta tìm một thời cơ thích hợp, báo tin Tiêu Minh Ấp còn sống cho Lưu Nhàn.

“Ngươi… ngươi nói gì?”

“Ngươi nói Điện hạ còn sống? Ngài ấy ở đâu? Tại sao ngài ấy còn sống mà lâu như vậy không về tìm chúng ta?”

Ta biết nàng ta có quá nhiều câu hỏi.

Liền để nàng ta tự mình đi gặp Tiêu Minh Ấp.

Nhưng ta không ngờ, Lưu Nhàn vui vẻ ra đi.

Khi trở về, lại trút giận lên ta.

“Ngươi tìm thấy Điện hạ từ sớm, ngươi biết rõ ngài ấy ở thôn sơn kia sống khổ cực, ngươi cứ trơ mắt nhìn ngài ấy chịu khổ, tại sao không để ngài ấy về?”

“Ta đợi ngài ấy sáu năm, bọn trẻ cũng đợi ngài ấy sáu năm!”

“Cho dù Điện hạ có thay lòng với thôn nữ kia, cũng không ai có thể lay chuyển địa vị của ngươi!”

Đây là lần đầu tiên Lưu Nhàn dám nổi giận với ta như vậy.

Nàng ta và phụ thân, huynh trưởng đều giống nhau, không thể hiểu nổi hành động đòi đánh đòi giết Tiêu Minh Ấp của ta chỉ vì một giấc mộng.

Ta nhìn dáng vẻ có phần mất kiểm soát của nàng, cười khẽ một tiếng: “A Nhàn à…”

“Là khi hắn trở về, muội sống vui vẻ hơn, hay là khi hắn không ở Đông Cung, muội sống vui vẻ hơn?”

Lưu Nhàn lập tức nín bặt.

Hồi lâu sau, nàng ta mắt đỏ hoe, lí nhí nói: “Ta biết, những năm nay là tỷ tỷ đứng chắn phía trước, che mưa chắn gió cho người của Đông Cung.”

“Nhưng đó là một giấc mộng, chuyện trong mộng cũng chưa xảy ra.”

“Ta yêu ngài ấy, nhớ ngài ấy bao nhiêu năm, ta và ngài ấy còn có con chung, tỷ tỷ, chúng ta cho ngài ấy một con đường sống đi!”

Nói xong, nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu lia lịa.

Ta thở dài.

Đúng là tri kỷ khó tìm.

Chỉ mong Tiêu Minh Ấp xứng đáng với tấm chân tình này của Lưu Nhàn.

Ta hứa với Lưu Nhàn, sau khi Thừa Trạch đăng cơ sẽ thả Tiêu Minh Ấp đi.

Cũng hứa với nàng, sẽ để nàng mang con đi gặp hắn lần cuối.

Sau khi Lưu Nhàn đi, ta nằm trên giường trằn trọc không yên.

Đến khi trời hửng sáng, ta mới chìm vào mộng.

Nhưng ta không ngờ, ta lại mơ thấy phần tiếp theo của giấc mộng tiên tri kia.

Trong mộng, để giải thích cho cái chết của “Hoàng hậu” và để xoa dịu Ninh Quốc Công phủ.

Tiêu Minh Ấp đã tỉ mỉ sắp đặt một vụ hành thích.

Hắn dùng thi thể của ta để “đỡ” một nhát kiếm thay hắn.

Lý Hoàng hậu hộ giá bỏ mình, cảm động đất trời.

Nhưng ta chết chưa được bao lâu, hắn liền phong một nữ tử có dung mạo giống A Nguyệt làm Kế hậu.

Hai người họ vô cùng ân ái.

Lưu Nhàn và những cố nhân Đông Cung khác bị hắn ngày ngày ghẻ lạnh.

Nhưng dù vậy, khi nhận ra Tiêu Minh Ấp chán ghét cặp song sinh của ta, Lưu Nhàn vẫn dùng sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ chúng.

Dù chỉ là châu chấu đá xe, dù nàng vì thế mà bị Tiêu Minh Ấp hoàn toàn ghét bỏ, cũng chưa từng hối hận.

Chỉ là khi cặp song sinh bị ban rượu độc, nàng cố gắng ngăn cản liền bị Tiêu Minh Ấp một dao đâm chết.

Trước khi chết, nàng mắt đỏ ngầu, cố lết về phía Tiêu Minh Ấp: “Lý tỷ tỷ… đối với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại vong ân bội nghĩa như vậy!”

Còn Tiêu Minh Ấp chỉ nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng vô tình: “Chỉ trách nàng ta xen vào chuyện của người khác, nếu không phải nàng ta báo hành tung của ta cho Phụ hoàng, Phụ hoàng sao có thể sai người giết A Nguyệt của ta!”

Nghe lời hắn nói, Lưu Nhàn sững sờ, rồi bật cười.

Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nàng, nàng nằm trên đất, ánh mắt tuyệt vọng: “Lý tỷ tỷ, yêu nhầm người rồi…”

“Ta cũng vậy…”

Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nàng ôm chặt cặp song sinh của ta vào lòng.

“Đừng sợ… Di nương đưa các con… đi tìm mẫu thân…”

Khi tỉnh lại, ta đã lệ rơi đầy mặt.

Tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến ngạt thở.

Đông Ảnh nói với ta, Lưu Nhàn đã dẫn Thừa Du đi gặp Tiêu Minh Ấp.

Hiện giờ vẫn chưa có tin tức.

Ta đi tìm Thừa Trạch, cùng người của Lễ bộ bàn bạc về đại điển đăng cơ bảy ngày sau.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay ta cứ bồn chồn không yên.

Cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

“Mẫu hậu mệt rồi sao?”

Nhìn ánh mắt quan tâm của Thừa Trạch, ta lắc đầu.

Nó phất tay cho người của Lễ bộ lui.

Sau khi Thừa Uyên tan học, chúng ta ngồi cùng nhau dùng bữa.

Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ chúng nó chết thảm, thất khiếu chảy máu trong mộng, nỗi hoảng loạn kia lại càng dâng cao.

May mà…

May mà ban đầu ta không nói cho Tiêu Minh Ấp biết sự thật.

Chúng nó vẫn đang sống sờ sờ trước mặt ta.

Ngay khi ta nghĩ hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đông Ảnh mặt trắng bệch, bước vào điện.

Xảy ra chuyện rồi!

Đông Ảnh do dự mời ta ra ngoài.

Ta quay đầu nhìn hai đứa con, nói: “Cứ nói ở đây đi.”

Có những chuyện không giấu được cả đời.

“Tam điện hạ bị bắt cóc rồi!”

Ta “vụt” một cái đứng dậy, hai đứa trẻ cũng lo lắng đi theo sau.

Mấy đứa trẻ ở Đông Cung tuổi tác xấp xỉ, tình cảm rất tốt.

Thừa Trạch nắm chặt tay: “Ai dám bắt cóc Tam đệ?”

Thừa Uyên bật khóc: “Hu hu, mẫu hậu, người cứu Tam đệ đi!”

Ta không nói gì, chỉ mang hai đứa đi cùng.

Vội vã đi về phía mật thất giam giữ Tiêu Minh Ấp.

Khi chúng ta đến, Tiêu Minh Ấp đang xách Thừa Du trước người, dí một cây trâm vào cổ nó.

Thừa Du thấy ta, khóc đến chảy cả nước mũi: “Mẫu thân, người cứu nhi thần, phụ thân muốn giết con!”

Huynh trưởng áy náy nói: “Thái phi chỉ nói để gia đình ba người họ đoàn tụ, không cho người giám sát, ta vậy mà cũng nghe theo lời muội ấy!”

Ta lắc đầu: “Không liên quan đến huynh trưởng.”

Khi thấy Thừa Uyên và Thừa Trạch, Tiêu Minh Ấp lộ vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại trở nên hung tợn.

Còn Lưu Nhàn khóc đến gần như tắt thở, quỳ trên đất “bộp bộp” dập đầu.

“Điện hạ, có gì ngài cứ nhắm vào ta! A Du là vô tội!”

Tiêu Minh Ấp lờ đi lời van xin của Lưu Nhàn, chỉ nhìn ta chằm chằm: “Lý Nguyên Anh, ta ra lệnh cho ngươi lập tức triệu tập đại thần, thông báo tin ta còn sống, nếu không, ngươi đừng mong gặp lại đứa trẻ này!”

“Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm gì?”

Tiêu Minh Ấp gằn từng chữ: “Mọi thứ trở về vị trí cũ. Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ thuộc về ta!”

Ta cười khẽ một tiếng, mỉa mai: “Tiêu Minh Ấp, ngươi có quên không, Tiêu Thừa Du là nhi tử của ngươi, không phải của ta.”

Tiêu Minh Ấp mím môi, quả quyết: “Lưu Nhàn nói rồi, ngươi rất thương yêu đứa trẻ này, xem như con ruột, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra chuyện đâu!”

“Nếu ta nói không thì sao?”

Sắc mặt Tiêu Minh Ấp cứng đờ.

Lưu Nhàn ngẩng đầu, nhìn ta trân trối.

Ta sai người dìu Lưu Nhàn đi, lúc đi ngang qua, ta khẽ nói: “Tin ta.”

Lưu Nhàn nín khóc, quay đầu nhìn Tiêu Minh Ấp.

Ánh mắt đó đã không còn tình yêu như ngày xưa nữa.

“Mẫu hậu, ngài ấy… là phụ thân sao?” Thừa Trạch cất tiếng.

Ta chưa kịp trả lời.

Tiêu Minh Ấp đã tranh nói: “Phải, ta là phụ thân. A Trạch, con mau sai người thả ta ra.”

“Mẫu thân con điên rồi, vì một giấc mộng hão huyền mà muốn giết ta!”

Thừa Uyên sợ đến nỗi nắm chặt vạt áo ta.

Còn Thừa Trạch thì quay mặt đi: “Trẫm không tin ngài.”

Một câu nói đã đánh sập phòng tuyến của Tiêu Minh Ấp.

“Ai cho phép ngươi xưng trẫm!”

“Cha ngươi đây còn sống sờ sờ! Ngươi là đồ nghịch tử bất trung bất hiếu!”

Thừa Trạch hừ lạnh: “Ngôi vị hoàng đế của trẫm là do Tiên đế đích thân truyền.”

“Phụ thân của trẫm đã sớm chết trong tay tàn dư tiền triều rồi.”

Một kẻ có thể bắt cóc con ruột để đổi lấy lợi ích cũng không xứng làm phụ thân của nó!

Ta biết phụ thân và huynh trưởng đã bố trí thiên la địa võng xung quanh.

Nhưng Tiêu Minh Ấp biết võ, hắn tập trung cao độ nhìn bốn phía, dùng Thừa Du để che chắn mọi góc độ có thể bị bắn.

Mắt thấy sắc mặt Thừa Du càng lúc càng tái đi, tiếng khóc cũng yếu dần, thì một mũi tên không biết từ đâu bay tới, cắm thẳng vào tim Tiêu Minh Ấp!

Mà không hề làm Thừa Du bị thương chút nào!

Tiêu Minh Ấp không thể tin nổi, nhìn mũi tên trên ngực.

“Sao… có thể!”

“Sao lại không thể!”

Tiêu Minh Ấp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía sau ta.

Lưu Nhàn tay cầm cung tên, từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt vô cảm: “Điện hạ chắc là quên rồi, thiếp…”

“Xuất thân là con nhà tướng.”

Tiêu Minh Ấp chết rồi, mũi tên đó gần như xuyên thủng tim hắn.

Lúc ngã xuống, hắn vẫn không cam tâm: “Trẫm là Thiên tử, trẫm là Thiên tử!”

Ta bước tới, ngồi xổm trước mặt hắn, khẽ nói: “Ngươi đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, đúng không?”

“Đáng tiếc, sẽ không còn hai người nữ nhân ngu ngốc yêu ngươi, vì ngươi mà trả giá mọi thứ nữa đâu!”

“A Nguyệt mà ngươi yêu là nữ nhân của hoàng tộc tiền triều, vụ hành thích mà ngươi gặp phải cũng có một phần công lao của nàng ta.”

“Nàng ta không ngừng thay đổi thân phận, xen vào cuộc sống của ngươi, cuối cùng, một chữ ‘tình’ đã thắng được thù nhà hận nước của nàng ta.”

“Nàng ta cứu ngươi, cho ngươi uống thuốc xóa ký ức, mang ngươi cao chạy xa bay.”

“Ngươi không làm Thái tử mới có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại ở bên nàng ta.”

“Tiêu Minh Ấp, nàng ta yêu ngươi, cũng hại ngươi.”

Trước khi chết, Tiêu Minh Ấp trợn trừng mắt.

Hai hàng lệ trong lăn dài bên khóe mắt, trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm A Nguyệt đeo cho hắn.

Khi ta đi đến bên Lưu Nhàn, nàng vẫn đứng bất động.

Giọng nói trống rỗng của nàng vang lên trong đêm, cô đơn đến lạ: “Hắn nói, muốn mang theo cây trâm định tình của chúng ta làm kỷ vật.”

“Hắn nói, muốn ở riêng với Thừa Du, trọn vẹn tình phụ tử đời này.”

“Sao hắn, lại có thể lừa ta…”

“Sao hắn nói gì ta cũng tin…”

Sau chuyện này, huynh trưởng khen ngợi tài bắn cung của Thái phi rất chuẩn.

Ca ngợi nàng quyết đoán, bình tĩnh.

Nhưng chỉ có ta thấy, gương mặt đó dù giấu trong bóng tối cũng lộ rõ vệt nước mắt.

Sau khi biết tin Tiêu Minh Ấp bỏ mạng, A Nguyệt đã tự sát tuẫn tình.

Ta gửi gắm con của nàng ta cho một phú thương hiếm muộn con cái.

Đời này, đứa bé sẽ tránh xa tranh đoạt hoàng quyền, sống một đời vô ưu vô lo, cơm áo đủ đầy.

Còn Lưu Nhàn, sau khi Thừa Trạch đăng cơ, nàng tự nguyện đến chùa Sùng Quang cầu phúc.

Ta đã khuyên nàng không cần phải làm vậy.

Nàng vận y phục trắng tinh, mỉm cười thanh thản: “Ta đã ngu ngốc ngần ấy năm, suýt nữa thì hại Thừa Du, cũng suýt nữa hại cả ngươi.”

“Để ta đến chùa Sùng Quang cầu phúc tĩnh tu, cũng là để trấn an lại bản thân đang mờ mịt này.”

“Ta biết ngươi sẽ chăm sóc A Du thật tốt.”

“Giao nó cho ngươi, ta rất yên tâm.”

Nhớ lại cảnh nàng ôm Thừa Trạch và Thừa Uyên cùng chết, lòng ta lại nhói lên một cơn chua xót.

Ta bước đến nắm lấy tay nàng: “Ta và bọn trẻ đợi ngươi trở về.”

Ba năm thoáng qua, mấy đứa trẻ đều đã lớn phổng lên.

Ta đưa chúng đi du xuân, tình cờ ghé vào một ngôi chùa.

Một mỹ phụ nhân sắp xuống tóc tu hành, vận y phục trắng tinh, đang đứng nói cười vui vẻ dưới gốc đào.

Thấy cảnh này, cả ba đứa trẻ vành mắt đều đỏ hoe.

Ta đẩy nhẹ chúng về phía trước, nói với nàng: “Chúng nó nhớ món bánh hoa đào của di nương lắm rồi!”

Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu.

Ta mỉm cười hỏi: “Có muốn trở về không?”

Lưu Nhàn gỡ chiếc mũ ni trên đầu xuống, ba ngàn sợi tóc đen tức thì buông xõa.

Nàng dang rộng vòng tay, ôm trọn mấy đứa trẻ vào lòng.

“Về chứ, nhất định phải về!”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.