Ngụy Liễn sững sờ trong giây lát, rồi lập tức xách nó ném lên giường, rống lên giận dữ: “Ngụy Tử Mộ!”
Ta nhìn vết trầy xước trong lòng bàn tay, khi đứng dậy, thấp thoáng thấy khóe miệng Ngụy lão phu nhân nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Ta còn có gì không hài lòng?
Ta vốn chẳng có chỗ nào không hài lòng.
Ngụy Liễn muốn cưới thê nạp thiếp, ta đều không một lời oán thán.
Thậm chí, hắn muốn giáng ta làm tỳ nữ trong phủ, ta cũng chẳng bận tâm.
Ở trong phủ này, niềm hy vọng và niềm vui duy nhất của ta, chính là đứa con ta mang thai mười tháng sinh ra.
Lúc sinh con, ta suýt nữa khó sinh băng huyết, đau đớn ròng rã hai ngày hai đêm, mới mang được con đến thế gian này.
Ta chịu đủ mọi ánh mắt khinh khi và sự sỉ nhục, sống tạm bợ trong một góc phủ này, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy con liền thấy mãn nguyện.
Thế nhưng giờ đây, đứa con mà ta từng dùng nửa tính mạng để đổi lấy lại hóa thành một con dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực ta.
Đứa trẻ bốn tuổi đã sớm vỡ lòng, nó đã biết thế nào là tôn ti quý tiện.
Cho nên, nó không thích người mẫu thân xuất thân hèn mọn này nữa, bởi vì ta khiến nó không ngẩng đầu lên được.
Tính ra, là do chính ta không muốn nghĩ sâu xa.
Ngụy Tử Mộ đã sớm xa cách ta rồi.
Thuở trước, nó sẽ thân mật quấn quýt bên ta, mỗi tháng đều mong ngóng đến ngày mười sáu, từ sớm đã chạy đến gặp ta.
Ngày hôm đó, nó sẽ lấy hết số điểm tâm mà nó lén lút giấu đi, dâng lên như vật quý, muốn mẫu thân ăn.
Nhưng dần dần, nó dường như rất chán ghét ngày mười sáu hàng tháng.
Hễ đến ngày này, không bận học thì cũng bận luyện kiếm.
Ta nghĩ mãi không ra cách, chỉ đành mặt dày mày dạn chạy đến đó.
Có khi chỉ là nhìn con từ xa, liền có nha hoàn báo tiểu thiếu gia bài vở quá nặng, không có thời gian gặp phu nhân.
Thi thoảng nó chịu gặp ta, ta cầm khăn tay lên lau mặt cho con, nó sẽ theo phản xạ mà né tránh.
Ta vốn tưởng rằng, nó lớn rồi, nên có tâm tư của riêng mình.
Nhưng hóa ra, là nó đang chê bai ta.
Nhưng nó nói quả thực không sai, ta vốn dĩ chỉ là một nha hoàn trong Ngụy phủ này.
Năm đó, toàn tộc Ngụy phủ bị vu oan, cả gia tộc đều bị tống vào đại lao, không một ai may mắn thoát nạn.
Mà ngày Ngụy phủ bị khám xét nhà, ta trùng hợp ra ngoài.
Khi trở về, nghe quan sai nói, đại công tử của Ngụy phủ đã bị ném vào bãi tha ma, mặc cho hắn tự sinh tự diệt.
Ta tần ngần hồi lâu trước cổng, đắn đo giữa đi và ở.
Trong đầu ta chợt lóe lên hình ảnh khi ta mới bị bán vào Ngụy phủ.
Khi đó ta mới mười hai tuổi, vì chuyện chăm sóc hoa cỏ trong vườn mà bị quản gia gây khó dễ.
Ngày hôm đó, ông ta như thường lệ tìm ta gây sự, bắt ta quỳ xuống liếm sạch mặt giày của ông ta.
Ta biết, ông ta muốn ta đi theo ông ta, hầu hạ chuyện giường chiếu.
Ta không muốn, nên bị làm khó đủ đường.
Ngay lúc ta định quỳ xuống, Ngụy Liễn mười bốn tuổi tay cầm cung tên, nhắm thẳng vào đầu ông ta mà bắn tới.
“Oai thật đấy, ta còn không biết trong phủ lại có thứ nô tài bỉ ổi chuyên bắt nạt kẻ yếu như ngươi!”
Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn.