Chỉ là khi Ngụy gia sa cơ thất thế, Vương gia đã vội vàng từ hôn.
Ngụy Liễn hồi lâu không đáp lại.
Rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói của hắn, trầm thấp mà lạnh lùng: “Con còn chưa nói với nàng.”
“Nó thì tính là cái thá gì?”
Ngụy lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là cưới một bình thê, đã xem như cho nó thể diện lớn nhất rồi.”
“Lẽ nào nó còn muốn lật trời hay sao?”
Hóa ra là cưới bình thê.
Ta đã từng nghĩ, Ngụy Liễn vì nàng ta, sẽ giáng ta từ chính thê xuống làm thiếp.
Nhưng thôi, những điều này đều không quan trọng.
Trong lòng ta bây giờ chỉ có đứa con đang mang bệnh.
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nói non nớt, ngọng nghịu: “Vương thị xuất thân thế gia đại tộc, người cùng phụ thân thành hôn, làm mẫu thân của con là tốt nhất rồi.”
Như để thuyết phục phụ thân mình, đứa trẻ lại khàn khàn giọng nói tiếp: “Huệ Xu a di đối xử với con rất tốt, Mộ nhi thích người.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ đứng lặng yên, mặc cho gió tuyết phủ đầy thân mình.
Hộp thức ăn trong tay hằn sâu vào cổ tay ta một vết bỏng rát, mà ta hoàn toàn không hay biết.
Mãi cho đến khi, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hơi nóng bỏng rẫy ấy, mới kéo thần trí ta quay về từ trời đông tuyết giá.
Ta đưa tay lau nước mắt, dứt khoát đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Khi bước vào, cảnh tượng trong phòng lập tức thu hết vào đáy mắt.
Ngụy lão phu nhân ngồi bên giường, một tay ôm Ngụy Tử Mộ, còn Ngụy Liễn thân hình cao lớn đứng ở một bên.
Cả ba người đều bị tiếng mở cửa của ta làm cho giật mình, bất giác cùng nhìn về phía này.
Ngụy Liễn vận một bộ áo xanh, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm ngọc búi lại, giữa hàng mày ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng.
Ta chỉ nhìn về phía Ngụy Tử Mộ.
Vậy mà khi ta vừa nhìn sang, nó liền vùi đầu vào lòng Ngụy lão phu nhân, không cho ta thấy dù chỉ một chút.
Ta thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống, cách xa ba người bọn họ một trượng, bình thản nói: “Không cần đặc biệt nói với ta đâu, ta đồng ý.”
“Chỉ là ta hy vọng Hầu gia trước khi thành hôn, có thể cho ta một tờ thư hoà ly.”
Ngụy Liễn đột ngột nhìn ta, đôi con ngươi đen láy như muốn xuyên thủng một lỗ trên người ta: “Hoà ly?”
Ta ưỡn ngực, nhìn thẳng vào hắn: “Phải.”
Ngụy lão phu nhân ở bên cạnh thấy vậy, sa sầm mặt: “Tống Uyển, ngươi đừng quá đáng!”
“Tuy ngươi có ơn cứu mạng với Ngụy gia, nhưng mấy năm nay Ngụy gia cho ngươi vị trí chính thê, ăn ngon mặc ấm hầu hạ ngươi, ngươi có ân tình gì cũng sớm đã trả đủ!”
“Hiện nay Vương thị là trưởng nữ của Quốc công gia, nàng ấy vì Liễn nhi, cam tâm tình nguyện tự hạ thấp thân phận lấy lễ bình thê vào phủ, cùng ngươi ngang hàng ngang vế, rốt cuộc ngươi còn có gì không hài lòng?”
Ngụy Tử Mộ đang rúc trong lòng bà ta, nó có lẽ cảm thấy trận tranh cãi này của chúng ta là để ngăn cản Vương thị vào phủ.
Sau khi Ngụy lão phu nhân dứt lời, nó liền nhảy phắt xuống giường, đi hai bước đến trước mặt ta, giơ hai tay đẩy mạnh ta một cái.
Lúc nó chân trần chạy về phía ta, ta vẫn theo phản xạ mà ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay đón nó.
Ta lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh lẽo.
Vì vậy, khi nó đột ngột xô tới, ta không kịp phòng bị, ngã mạnh xuống đất.
Ta khó lòng tin nổi mà ngẩng đầu nhìn con, lại thấy nó đỏ hoe mắt quát: “Con không cần người làm mẫu thân của con!”
“Một nha hoàn ti tiện thì có tư cách gì làm mẫu thân của con!”