Một thiếu niên lang ôn nhuận như ngọc, không thiếu sự hiên ngang phơi phới của tuổi trẻ.
Ta vốn không biết nhiều chữ.
Sau này khi Ngụy Liễn dạy ta, ta đã bắt gặp một câu thơ đủ để hình dung về Ngụy Liễn của lần gặp gỡ đầu tiên.
“Chất ngọc nơi đá, biếc xanh dáng tùng.”
“Chàng đẹp tuyệt trần, thế gian khôn ví.”
Cuối cùng, ta vẫn tìm đến bãi tha ma, kéo Ngụy Liễn mười sáu tuổi ra khỏi đống tử thi.
Vầng trăng sáng rớt xuống trần ai, nhưng ánh trăng vẫn vằng vặc như cũ.
Khi đó, Ngụy Liễn bị thương ở chân, lại thêm gặp phải biến cố lớn như vậy, cả người trở nên âm u bất định, đối với ta cũng chẳng có sắc mặt tốt.
Ta sắc một đêm thuốc, hắn liền đập vỡ một bát: “Cút đi!”
Ta chẳng nói gì, chỉ không biết mệt mỏi mà tiếp tục sắc thuốc.
Mãi cho đến bát thứ ba mươi tám, hắn rốt cuộc cũng chịu uống.
Sau này à…
Những ngày tháng sau đó, có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất giữa ta và hắn.
Ta vì để nuôi sống hắn, đã mang bạc đi làm ăn buôn bán, bán rượu, bán đậu hũ, bán giỏ tre.
Ta đã học được rất nhiều nghề.
Kiếm được bạc, ta đều đưa hết cho hắn.
Ta biết, hắn đang bôn ba vì nỗi oan của Ngụy gia.
Ta tin hắn có thể làm được.
Hắn ngược xuôi bên ngoài, ta liền thay hắn chăm sóc tốt cho người Ngụy gia đang ở trong lao.
Mỗi tháng ta đều dành dụm tiền, may quần áo và làm đồ ăn mang vào lao thăm bọn họ.
Đặc biệt là Ngụy lão phu nhân tuổi tác đã cao, quần áo và đồ ăn ta làm cho bà ấy lại càng tinh tế hơn.
Bà ấy cũng thường rưng rưng nước mắt nắm lấy tay ta: “Con ngoan, con ngoan, khổ cho con rồi.”
Sau này, Ngụy gia khôi phục, nỗi oan được giải, vô tội phóng thích.
Vầng trăng lại được treo cao trên trời, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống ta.
Tuy nhiên, ta cũng không tham lam.
Một hồi ân tình, chẳng qua cũng là để báo đáp ân huệ năm mười hai tuổi ấy.
Ta nghĩ, nếu Ngụy Liễn có thể cho ta một ít bạc để báo đáp, vậy thì tốt quá.
Ta có thể mở một tửu lâu ở kinh thành, còn có thể mượn danh Ngụy gia, cũng không ai dám bắt nạt, chắc hẳn cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng, Ngụy Liễn lại giữ tay nải của ta lại, rũ mắt hỏi: “Vì sao phải đi?”
“Ngươi… không muốn gả cho ta?”
Ta trố mắt kinh ngạc, vội vàng xua tay: “Thân phận của ta, không xứng với công tử.”
Hắn nắm lấy tay ta, cười rộ lên tựa mây tan mưa tạnh: “Chỉ cần ta thương mến ngươi, ngươi liền xứng đáng.”
Ai mà không rung động trước ánh trăng của thời niên thiếu chứ?
Huống hồ, bây giờ chỉ cần ngươi gật đầu, ánh trăng này sẽ thuộc về riêng mình ngươi.
Thế là, ta đã gật đầu.
Vậy mà, khi đó ta lại không hề nghĩ đến, tình nghĩa phu thê của nhà cao cửa rộng, sao có thể chỉ dựa vào một câu “thương mến” mà duy trì?
Sau khi thành hôn, Ngụy Liễn cuối cùng cũng nhận ra, đối với hắn mà nói, ta thực sự là một gánh nặng.
Thân phận của ta, thực sự quá khó để mở lời.
Ai ai cũng là thế gia liên hôn, tung hoành ngang dọc trên quan trường.
Duy chỉ có hắn, cưới một nha hoàn tỳ nữ về làm thê tử.
Năm tháng đổi thay, khi hai chữ “thương mến” đã phai nhạt, thứ tranh nhau ập đến, chính là không xứng, là không đáng.
Ta trở về phòng, thu dọn hết số của cải dành dụm được trong mấy năm nay.