Thẩm Giản Trúc đã nhận ra con bé.
Con gái cuối cùng cũng có một mái nhà rồi.
Thẩm Giản Trúc mất một lúc mới bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu, buông con gái ra.
Hung hăng nói với không khí: “Hứa Triêu Phỉ, cô giỏi lắm.”
“Vì muốn sống sung sướng, bỏ rơi tôi thì thôi đi, vậy mà ngay cả con gái của chúng ta cô cũng nhẫn tâm vứt bỏ, tôi với cô không xong đâu!”
Tôi nhìn hồn thể mình dần trở nên trong suốt.
Chỉ cười khổ: “Anh tìm không thấy tôi đâu.”
Thẩm Giản Trúc nhìn con gái: “Con biết nhà ông bà ngoại ở đâu không? Đi cùng ba đi tìm mẹ có được không?”
Con gái dĩ nhiên chẳng biết gì cả.
Thẩm Giản Trúc lần theo manh mối mà cấp dưới điều tra được, đưa con gái đến căn nhà cô bé từng bị đưa đi.
Hẻm khu dân cư quá hẹp, xe không thể vào trong.
Vừa vào đến khu, Thẩm Giản Trúc liền thấy một con chuột to tướng từ cống chui ra.
Anh vội vàng che chở cho con gái.
Ai ngờ con bé lại vỗ tay anh an ủi: “Chú ơi đừng sợ, nó không cắn người đâu.”
Thẩm Giản Trúc nhất thời không sửa cách xưng hô của con bé, khi nhìn về phía con gái, trong mắt tràn đầy đau lòng.
“Con với cô ấy… mẹ con vẫn luôn sống ở đây sao?”
Con gái vui vẻ dẫn anh đi vào trong: “Đi tới cuối cùng là tới rồi ạ.”
Con bé đưa anh lên lầu.
Khu chung cư cũ kỹ, không có thang máy, nhện giăng khắp nơi.
Thẩm Giản Trúc quá cao, còn phải khom lưng tránh va vào.
Thẩm Giản Trúc siết chặt tay cầm cửa, hít sâu mấy lần, rồi đẩy cửa ra.
Căn phòng hơn hai mươi mét vuông, chỉ có một phòng, nhìn một cái là thấy hết.
Đồ đạc duy nhất ra dáng là chiếc ghế sofa cũ kỹ đỏ phai, kê sát tường.
Con gái đặt đồ ăn mang cho tôi và hộp gỗ nhỏ lên bàn.
Sau đó nhảy nhót chạy tới sofa nằm xuống, như chim mỏi cánh tìm được tổ.
Con bé chỉ nằm ở một góc, phần trống bên cạnh vừa đủ cho một thân hình phụ nữ.
Lúc này Thẩm Giản Trúc cuối cùng cũng hiểu vì sao con gái lại thích ngủ trên sofa.
Nhưng anh không tin, giọng khản đặc: “Không thể nào, Hứa Triêu Phỉ ghét nghèo thích giàu như thế, sao có thể cam chịu sống ở chỗ này?”
“Hứa Triêu Phỉ, cô ra đây!”
Anh lục lọi khắp nhà.
Ngay cả ngăn kéo bàn trà chân gãy cũng không bỏ qua.
Trống rỗng, chẳng có gì cả.
Anh cong môi cười, có phần chua chát: “Lại im lặng bỏ trốn rồi, cô có giỏi thì trốn cả đời đi!”
Một người phụ nữ lớn tuổi thấy cửa mở toang, vội vã bước vào nhà.
Thấy con gái tôi, bà vỗ đùi thở phào.
“Ân Từ? Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi, không thì cô biết ăn nói sao với mẹ cháu đây!”
“Cháu đi đâu mấy hôm nay vậy? Cô tìm hoài mà không thấy.”
Người đến là viện trưởng của viện phúc lợi, tôi từng gặp bà khi đưa con đi bệnh viện làm phẫu thuật.
Bà là người rất tốt, rất có trách nhiệm.
Viện phúc lợi cũng ở gần đây, giao con cho bà, tôi có thể yên tâm ra đi.
Con gái mỉm cười với bà: “Viện trưởng ơi, cháu đi tìm mẹ ạ.”
“Trời ơi, cháu có tìm cũng không thấy được đâu, mau theo cô về viện nào.”
Thẩm Giản Trúc hoàn hồn, cảnh giác hỏi: “Bà là ai?”
“Tôi là viện trưởng viện phúc lợi, được Hứa Triêu Phỉ nhờ chăm sóc con gái cô ấy, còn anh là ai?”
Thẩm Giản Trúc nheo mắt: “Viện phúc lợi? Cô ấy lại nhẫn tâm bỏ con vào viện phúc lợi?”
“Tại sao không đến tìm tôi, rõ ràng tôi mới là cha của đứa trẻ…”
Nghĩ đến điều gì đó, giọng anh chùng xuống.
Lần đầu tiên tôi đưa con đến tìm anh.
Anh tưởng tôi bị đàn ông bên ngoài bỏ rơi, nên mới dắt con quay lại bấu víu anh.
Anh hận đến tột cùng.
Nói rất nhiều lời khó nghe.
Anh không tin tôi.
Cũng không tin đứa bé là con anh.
Một cơn gió nhẹ thổi vào làm khung cửa sổ xập xệ rung lên, tựa như cũng khiến sống lưng anh cong xuống.
Viện trưởng khó hiểu: “Đứa bé có cha? Tôi chưa từng nghe Hứa Triêu Phỉ nhắc đến.”
Bà lại nhìn khuôn mặt giống nhau đến kỳ lạ của hai người, gần như lập tức chắc chắn, họ là cha con.
Viện trưởng nhíu mày: “Vậy sao trước khi mất, Hứa Triêu Phỉ lại sắp xếp cho con bé vào viện phúc lợi?”
“Cái gì?”
Con ngươi Thẩm Giản Trúc co rút, bước lên nắm lấy vai viện trưởng, chất vấn: “Bà nói gì cơ? Hứa Triêu Phỉ chết rồi?”
“Chính tôi là người lo hậu sự cho cô ấy, chẳng lẽ tôi lại không biết?”
“Sao có thể chứ, cô ấy đi tìm ông bà ngoại của đứa bé rồi, sao lại chết được?”
Viện trưởng hơi xót xa: “Ba mẹ cô ấy mất từ lâu rồi, lúc đến đây cô ấy thân cô thế cô, lại dẫn theo một đứa bé bị bệnh tim, vì kiếm tiền chữa bệnh cho con mà sinh bệnh, không có tiền chạy chữa.”
“Trước khi qua đời cô ấy gửi con gái lại cho tôi, còn nhờ tôi giúp xử lý hậu sự, thấy cô ấy đáng thương nên tôi đồng ý.”
Bà liếc nhìn Ân Từ đang cười ngọt ngào, rơi nước mắt: “Lúc Triêu Phỉ mất, Ân Từ còn nằm trong lòng cô ấy ngủ. Chúng tôi định đưa thi thể đi, con bé không chịu, cứ nói mẹ chỉ đang ngủ thôi.”
Những lời phía sau của viện trưởng, anh nghe không lọt tai câu nào.
Những lời phía sau của viện trưởng, anh nghe không lọt tai câu nào.
Sau khi bà rời đi, anh rã rời ngồi bệt xuống đất.
Cả người như bị rút sạch linh hồn.
Anh run rẩy rút bức thư vẫn giữ trước ngực ra.
Đọc tiếp.
【Ân Từ à, trước đây con từng hỏi mẹ, sao con lại không có ba, có phải ba không thích mẹ con mình nên mới không ở bên mình không?
Mẹ nói ba là người keo kiệt, bị mẹ chọc giận nên bỏ đi. Khi đó mẹ vẫn còn giận ba con, anh ấy tin những lời mẹ nói lúc chia tay, không chịu nghe mẹ giải thích, nên mẹ mới nói anh không tốt.
Thật ra không phải vậy, ba con là người rất tốt. Vì một vài chuyện không vui, tụi mẹ buộc phải chia xa, anh ấy không ở bên con không phải vì không yêu, mà là vì không biết đến sự tồn tại của con, nên con đừng trách ba nhé.
Đứa trẻ có mẹ ở bên sẽ lớn lên như hoa, đứa trẻ không có mẹ cũng sẽ trở thành ngọn cỏ cứng cáp trong gió.
Xin lỗi con, mẹ chỉ có thể cùng con đi đến đây thôi.
Mong con bình an thuận lợi, sống thật vui vẻ thay phần mẹ.
Ký tên: Mẹ mãi yêu con — Hứa Triêu Phỉ】
Vài dòng ngắn ngủi.
Thẩm Giản Trúc lặng lẽ đọc rất lâu, lâu đến mức con gái đã ngủ mất rồi.
Anh gọi cho cấp dưới: “Gửi cho tôi toàn bộ hành tung của Hứa Triêu Phỉ mấy năm gần đây.”
Thẩm Giản Trúc không biểu cảm lật từng trang tài liệu.
Lần đầu tôi dẫn con đến gặp anh, tôi đang bị trầm cảm nặng, không thể làm việc, con gái thì phát hiện bị bệnh tim.
Đến bước đường cùng tôi mới đi tìm anh xin tiền.
Lần thứ hai tìm anh, con gái đã phẫu thuật xong, nhưng tôi lại bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian sống chẳng còn bao lâu.
Nên tôi mới cầu xin anh giúp con gái có một con đường.
Trong hồ sơ bệnh án đều ghi chép rất rõ.
Thậm chí còn đính kèm cả những bức ảnh tôi từ quán bar đi ra nôn ra máu.
Trong ảnh, dù tôi trang điểm đậm cỡ nào cũng không che nổi khuôn mặt tái nhợt.
Ngón tay anh khẽ vuốt ve trên tấm ảnh.
Đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy.
Ngón tay che mắt, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Nước mắt chảy ra qua từng kẽ tay.
“Hứa Triêu Phỉ, chẳng phải cô đi sống cuộc sống sung sướng rồi sao? Sao lại sống thành ra thế này chứ?”
“Cô đã bỏ rơi tôi mà, vậy thì đáng đời cô lắm!”
Tôi bay đến ngồi bên cạnh anh.
“Nếu tôi đáng đời, vậy anh khóc cái gì chứ?”
Thẩm Giản Trúc như nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện, ánh mắt lạnh lùng: “Tra cho tôi, cái gã năm đó vứt bỏ Hứa Triêu Phỉ rốt cuộc là ai?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng chốc lát: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi đã tra rồi, sau khi Hứa tiểu thư rời khỏi anh, không hề có người đàn ông nào khác cả.”
Tôi khẽ thở dài, tôi chỉ nói dối anh một lần, vậy mà anh lại tin suốt cả đời.
Thẩm Giản Trúc sững người tại chỗ.
Cả người trở nên mơ hồ, vô định.
Đầu dây bên kia cứ tưởng anh cúp máy rồi.
Mãi sau anh mới cất giọng khàn khàn: “Vậy tra thử chuyện bố mẹ cô ấy đi.”
Tư liệu rất nhanh được gửi đến điện thoại anh.
Anh chỉ liếc mắt một cái, suýt nữa sụp đổ.
Năm tôi rời khỏi anh, ba tôi bị một tên tội phạm truy nã giết hại.
Mẹ tôi phát điên, nửa năm sau cũng mất.
Tôi sống một mình trong khu ổ chuột.
Thẩm Giản Trúc nhìn thấy mặt kẻ sát hại, hô hấp cứng lại.
Không phải ai khác.
Chính là tên đầu sỏ khiến nhà họ Thẩm tan cửa nát nhà năm đó.
Khi đó nhà họ Thẩm chỉ còn mình Thẩm Giản Trúc, anh cũng đang đổ bệnh.
Hắn để ép Thẩm Giản Trúc xuất hiện, định tới bắt cóc tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
Tôi chăm sóc Thẩm Giản Trúc ở bệnh viện tới khuya, lúc về thì thấy ba mẹ mình đã nằm trong vũng máu.
Tôi quay đầu định chạy, lại bị bọn bắt cóc túm chân kéo lại.
Hắn dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Giản Trúc, bảo anh đến nhà tôi.
Anh tới đúng hẹn.
Kẻ đó kề dao sau lưng tôi, bắt tôi dụ anh lên lầu.
Tôi đứng bên cửa sổ nói ra những lời nhẫn tâm đuổi anh đi, hành động ấy chọc giận hắn.
Hắn giơ dao định giết tôi, mẹ tôi tỉnh lại, đánh ngất hắn.
Chúng tôi lập tức báo cảnh sát, hắn tỉnh lại liền đánh chúng tôi thừa sống thiếu chết rồi bỏ trốn.
Lo xong tang lễ cho ba, vì sợ hắn quay lại trả thù.
Tôi dắt mẹ rời khỏi quê nhà.
Tôi từng định gọi điện cho Thẩm Giản Trúc nhắc anh đề phòng, nhưng bị mẹ phát hiện.
Bà phát bệnh, đổ hết lỗi lên đầu Thẩm Giản Trúc, trách anh là nguyên nhân khiến ba tôi chết, khiến gia đình tôi tan nát.
Tôi dắt mẹ đi khắp nơi chữa trị, tiêu sạch tiền, cuối cùng vẫn không chữa được.
Sau khi mẹ mất, tôi bị trầm cảm.
Cũng từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống.
Tự sát ba lần, lần nào cũng được cứu về.
Sau đó tôi phát hiện mình đã mang thai bảy tháng, đứa trẻ sắp chào đời.
Con bé sống rất kiên cường.
Tôi lại cố sống tiếp.
Về sau biết được hung thủ đã bị Thẩm Giản Trúc bắt vào tù, tôi mới không cần trốn tránh nữa.
Nếu không vì con, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm lại anh.
Nhưng Thẩm Giản Trúc à.
Sống thật sự rất mệt mỏi.
Tôi cuối cùng vẫn không vượt qua được mùa đông của ba năm trước.
Thẩm Giản Trúc sau khi đọc xong, thở không ra hơi.
Anh ôm chặt ngực, khóc không thành tiếng.
“Tất cả đều là do tôi gây ra.”
“Tôi không biết, tôi thật sự không biết.”
“Tôi không nên tin những điều đó, không nên mặc kệ em.”
“Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Tôi đưa tay định lau nước mắt cho anh, giọt lệ nóng bỏng xuyên qua linh hồn tôi.
Tôi lại muốn vỗ về đầu anh, khi vươn tay ra, một bàn tay nhỏ xíu chồng lên tay tôi.
Con gái không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh.
“Đừng khóc đừng khóc, đau buồn bay bay.”
Câu đồng dao này, là khi tôi bị ngã trong lần thi chạy 800 mét ở đại học, xấu hổ đến bật khóc, Thẩm Giản Trúc đã an ủi tôi như thế.
Khi con gái buồn, tôi cũng thường an ủi nó bằng câu đó.
Nước mắt Thẩm Giản Trúc lập tức trào ra như đê vỡ, khóc như một đứa trẻ.
Anh nghẹn ngào nhìn con gái: “Lúc mẹ con rời đi, có nói gì với con không?”
Con gái nghiêng đầu nghĩ một lúc: “Ma ma bảo con đừng sợ, mẹ chỉ đi ngủ một giấc thôi.”
Thẩm Giản Trúc gào lên thê lương.
Cả người rơi vào tuyệt vọng.
“Mẹ con chắc hẳn rất hận ba đúng không.”
Cái chết của ba mẹ tôi, tôi từng oán giận Thẩm Giản Trúc.
Anh không nhận con gái, tôi cũng từng trách anh.
Nhưng tôi chưa từng hận anh.
Tôi khóc, lắc đầu: “Thẩm Giản Trúc, tôi không hận anh.”