Bất ngờ, Thẩm Giản Trúc mở to mắt, đứng dậy tìm kiếm khắp nơi.
“Hứa Triêu Phỉ!”
“Là em đúng không, Hứa Triêu Phỉ?”
Tôi sững người đứng trước mặt anh.
Anh thật sự có thể nghe thấy sao?
Con gái chân trần đứng bên cạnh anh, cũng gọi theo: “Là mẹ đúng không, ma ma?”
Nhìn hai cha con, lớn nhỏ giống hệt nhau, dáng vẻ và hành động đều như nhau.
Tim tôi khẽ run lên, vừa định mở miệng.
Thẩm Giản Trúc chợt cười thê lương, ánh mắt trống rỗng: “Sao lại có cảm giác như em vẫn luôn ở bên tôi vậy chứ?”
Con gái nắm tay anh: “Chú ơi, chú tìm thấy mẹ rồi à?”
Thẩm Giản Trúc nhìn gương mặt con gái, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Một ngày nào đó ba sẽ tìm thấy mẹ, con có đồng ý đi cùng ba không?”
Con gái gật đầu.
Ôm lấy hộp cơm trên bàn: “Vậy lúc gặp mẹ, có thể cho thêm tí đường không? Mẹ nói ngậm kẹo đi đường đắng, cuộc sống mới có hy vọng.”
Thẩm Giản Trúc vừa khóc vừa gật đầu.
“Được.”
Thẩm Giản Trúc đưa con gái về nhà.
Quả nhiên, anh rất biết chăm sóc người khác.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, con gái trở nên trắng trẻo mập mạp.
Tôi rất yên lòng.
Quyết định giao con cho anh chăm sóc lúc ấy, quả nhiên là đúng.
Thẩm Giản Trúc lại liên lạc với viện trưởng, hỏi nơi tôi an táng.
Nghe tin tôi không có tiền mua mộ, tro cốt bị để trong nhà giữ tro.
Anh dẫn con gái đến đón tôi về.
Lại đem tro cốt tôi chôn ở vườn sau biệt thự.
Anh và con gái cùng nhau trồng đầy hoa linh lan tôi thích quanh mộ.
Sợ tôi cô đơn, còn làm một chiếc xích đu nhỏ bên cạnh cho con gái.
Mong rằng con bé rảnh rỗi sẽ đến chơi với tôi nhiều hơn.
Nhưng con gái lại không thích, nó chỉ thích chiếc ghế sofa đỏ cũ kỹ mà anh dọn về từ căn nhà trọ.
Một chiếc ghế tồi tàn như thế, đặt trong biệt thự sang trọng thật chẳng ăn nhập chút nào.
Thẩm Giản Trúc đưa con gái đến mộ ba mẹ tôi cúng viếng, sau khi đưa con về nhà, anh lặng lẽ quỳ ở đó suốt đêm.
Về sau, cứ cách vài ngày anh lại đến đốt tiền vàng, lại quỳ một đêm.
Ban ngày thì như không có chuyện gì, vẫn đưa đón con gái đi học.
Lúc rảnh rỗi, sẽ ngồi bên mộ tôi kể chuyện lúc yêu nhau.
Tôi thật sự rất lo cho sức khỏe của anh.
Nhưng hôm nay, anh có gì đó khác thường.
Cả ngày ở lì trong phòng không ra.
Tôi vào xem, hoảng hồn.
Trên tay anh đầy vết thương, không biết cắt từ khi nào.
Tôi giận điên người.
Anh định làm gì vậy?
Khó khăn lắm mới nhận lại được con gái, giờ lại muốn bỏ rơi nó sao?
“Anh mau dừng tay, Thẩm Giản Trúc!”
Tôi cố hết sức giữ lấy lưỡi dao.
Con dao rơi xuống, linh hồn tôi càng trở nên mờ nhạt.
Thẩm Giản Trúc hoảng loạn: “Hứa Triêu Phỉ? Tôi biết em ở đây!”
Anh không nghe thấy lời đáp.
Cả ngày phát điên tìm kiếm tôi khắp biệt thự, gào đến khản cả giọng.
Người giúp việc đều tưởng anh phát điên rồi.
Thẩm Giản Trúc đến mộ tôi, lật tung tất cả di vật.
Những món tôi để lại chỉ có vài thứ.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ, một chiếc sofa cũ, một bức thư.
Anh lật tới lật lui.
Oán trách đầy ấm ức: “Không có lấy một thứ để lại cho tôi sao? Ngay cả một câu cũng không có. Hứa Triêu Phỉ, em thật nhẫn tâm!”
Đúng lúc đó, con gái chạy như gió đến.
Mặc váy hoa nhỏ, cười rạng rỡ.
“Ba ơi! Món sườn chua ngọt hôm nay có thể để phần cho mẹ không ạ?”
Con gái đã hoàn toàn chấp nhận Thẩm Giản Trúc.
Anh dịu dàng nhìn đường nét trên gương mặt con gái.
“Đương nhiên là được.”
Một cơn gió lướt qua.
Thân ảnh tôi tan biến.
Thẩm Giản Trúc nhìn chiếc xích đu đung đưa khẽ khàng, mắt đỏ hoe.
PHIÊN NGOẠI CỦA THẨM GIẢN TRÚC
Hứa Triêu Phỉ đến tìm tôi rồi, cô ấy trông gầy gò hốc hác, rõ ràng là người đàn ông phía sau cô ấy không đối xử tốt với cô.
Tôi tưởng lòng mình sẽ hả hê, nhưng lại thấy nhói đau.
Tôi từng nghĩ cô ấy muốn quay về, nhưng khi thấy trong lòng cô ấy ôm một đứa trẻ.
Tôi tức đến mức suýt thổ huyết.
Chỉ cần cô ấy nói một câu rằng cô ấy nhớ tôi.
Tôi nhất định sẽ như một con chó mà quay về bên cô ấy.
Nhưng tại sao, cô ấy lại mang theo đứa con của người khác đến để sỉ nhục tôi?
Khi cô ấy nói đứa trẻ là con của tôi.
Tôi suýt nữa thì phát điên.
Đứa bé trong lòng cô ấy trông chỉ vài tháng tuổi.
Tôi và cô ấy chia tay được một năm bảy tháng ba ngày.
Cô ấy nghĩ tôi ngốc chắc?
Tôi đã nói những lời tổn thương, cố tình dùng tiền để làm nhục cô ấy.
Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt cô ấy đỏ lên, tôi mềm lòng, nghĩ rằng nuôi cô ấy và con người khác cũng không sao.
Nhưng cô ấy lại nói số tiền đó không đủ.
Tôi giận quá ném cho cô ấy năm vạn.
Cô ấy không quay đầu lại, cứ thế bỏ đi.
Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy cả đoạn đường, cô ấy không hề ngoái lại.
Tôi nghĩ, thôi vậy, đến đây là hết.
Nhưng sau khi về nhà, chẳng hiểu sao.
Tôi như ma xui quỷ khiến mà làm một phòng trẻ con, mua rất nhiều đồ chơi.
Tôi chờ một năm, cô ấy vẫn không quay lại.
Sau đó, cô ấy lại đến.
Tôi mừng đến phát điên.
Nhưng vừa mở miệng đã là xin tiền.
Trong đầu cô ấy chỉ toàn là tiền tiền tiền!
Hồi trước khi hẹn hò, tôi đâu thấy cô ấy là người hám tiền như vậy.
Tôi mắng cô ấy cút đi.
Bảo cô ấy biến khỏi mắt tôi.
Cô ấy nói chỉ cần đưa đủ tiền, cô ấy sẽ biến mất.
Tôi cười khẩy, nói một xu cũng không có.
Nhưng khi cô ấy cúi đầu, tôi lại mềm lòng, đưa cho cô ấy mười vạn.
Tại sao không nói muốn quay lại bên tôi?
Tôi bây giờ có rất nhiều tiền mà.
Nhưng cô ấy cầm tiền, lại quay lưng bỏ đi.
Cô ấy thật nhẫn tâm.
Cô ấy tưởng tôi còn để tâm đến cô ấy sao?
Tôi sẽ không suốt ngày nhớ cô ấy nữa.
Tôi công khai dắt minh tinh đi trên thảm đỏ.
Tôi công khai tổ chức tiệc đính hôn.
Cô ấy không xuất hiện nữa.
Tôi biết, cô ấy thật sự không còn yêu tôi nữa.
Tôi không làm những chuyện vô nghĩa nữa.
Cứ như vậy cũng tốt.
Cô ấy gọi điện cho tôi!
Tôi định nhấn tắt, không hiểu sao lại lỡ tay bấm vào nghe.
Cô ấy không nói gì.
Tôi lẽ ra nên ngắt máy, nhưng không hiểu sao không nhấn được nút đó.
Tôi chỉ muốn xem lần này cô ấy lại định giở trò gì.
Không phải vì tôi nhớ cô ấy.
Nhưng người nói lại là con gái của cô ấy.
Giọng bé con thật dễ thương.
Chắc hẳn rất giống cô ấy.
Con bé nói mẹ đang ngủ.
Tôi lại có chút muốn gặp cô ấy, viện cớ đưa người tới.
Không ngờ lại là một cô bé gầy nhẳng.
Đôi mắt rất giống cô ấy.
Tôi không dám nhìn kỹ.
Sợ thấy bóng hình người khác trong đứa bé.
Cô ấy nuôi con kiểu gì vậy?
Để con đi lục rác, ngủ ghế sofa, gầy gò như vậy.
Rồi tôi nghĩ, cũng đúng.
Cô ấy còn chẳng chăm nổi bản thân, sao có thể chăm người khác?
Tôi lấy con gái cô ấy làm con tin, tôi không tin cô ấy không xuất hiện.
Một tuần trôi qua.
Con gái cô ấy đã đầy đặn hơn.
Cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Thì ra cô ấy không chỉ nhẫn tâm với tôi, mà với cả con ruột cũng nhẫn tâm.
Tôi thấy có chút cân bằng rồi.
Sau đó phát hiện con bé giấu đồ ăn trong đệm sofa, nó nói mẹ chưa bao giờ được ăn ngon.
Làm gì có chuyện đó?
Cô ấy chẳng phải đã sống cuộc sống tốt đẹp rồi sao?
Em gái tôi nói chiếc hộp nhỏ con bé luôn ôm là hộp tro cốt.
Tôi hoảng hốt.
Tôi nhìn thấy bức thư.
Chỉ lướt qua một cái, đã không dám đọc tiếp.
Sao lại giống thư tuyệt mệnh như vậy?
Không thể nào là thật.
Hứa Triêu Phỉ chỉ là về nhà ông bà ngoại thôi.
Em tôi lại phát hiện, con bé rất giống tôi.
Ân Từ là con gái tôi.
Tôi hoang mang.
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi muốn tìm Hứa Triêu Phỉ, tôi muốn hỏi cô ấy, tại sao?
Tại sao Ân Từ là con của tôi.
Tại sao đã bỏ rơi tôi, còn bỏ rơi cả con của chúng tôi.
Căn nhà trống rỗng, không còn chút hơi thở của cô ấy.
Viện trưởng cô nhi viện nói với tôi, trước khi chết Hứa Triêu Phỉ đã gửi gắm con cho bà ấy.
Hứa Triêu Phỉ chết rồi.
Tôi không muốn tin.
Tôi cố tìm bằng chứng cô ấy vẫn còn sống.
Nhưng tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi biết mỗi lần cô ấy đến tìm tôi, đều là lúc rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực.
Trời ơi!
Tôi đã làm gì?
Tôi không chịu tin cô ấy.
Vì không thể chịu nổi hình ảnh cô ấy bên người đàn ông khác nên không dám điều tra.
Vì cái gọi là tự tôn, tôi không chịu cúi đầu.
Tôi đã đẩy cô ấy xuống vực thẳm.
Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn.
Là tôi biết được sự thật năm đó cô ấy rời đi.
Ba người nhà họ.
Đều chết vì tôi!
Tôi là tội nhân.
Tôi áy náy đến mức khó thở.
Tôi không thể tha thứ cho bản thân.
Tôi đưa cô ấy về nhà.
Tôi muốn đi theo cô ấy, chuộc tội với cô và gia đình cô.
Tôi trốn trong nhà tắm, cứa từng nhát vào da thịt.
Chỉ có đau đớn mới làm nguôi đi nỗi dằn vặt.
Nhưng dao lại rơi khỏi tay tôi.
Tôi rõ ràng cầm rất chắc.
Là cô ấy đang ở đây.
Tôi gọi tên cô ấy, không có hồi đáp.
Cô ấy muốn tôi sống.
Tôi ngồi bên mộ cô ấy, nói rất nhiều điều, dọn đi dọn lại những thứ di vật mà cô ấy để lại.
Cô ấy thật nhẫn tâm.
Một thứ cũng không chịu để lại cho tôi.
Con gái bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi, con bé gọi tôi là ba.
Khi không có gió, chiếc xích đu bên mộ lại khẽ đong đưa.
Tôi khóc đến đỏ cả mắt.
Trước kia, con gái là lý do để cô ấy tiếp tục sống.
Bây giờ, là của tôi rồi.