Hắn tỏ ra rất thân quen mà nói: “Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, nhất định sẽ không để thanh danh của cô nương bị tổn hại.”
Lời hắn vừa dứt, từ xa ta đã thấy một cỗ xe ngựa sang trọng tiến đến trước căn nhà tranh, gia huy được điêu khắc trên xe ẩn hiện một lớp mạ vàng.
Tống Vân Trì, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lê cái chân phải của mình, cà nhắc đi đến bên cạnh ta.
Hắn mím môi đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Hay là lần này đổi lại, để ta cõng cô nương lên xe nhé?”
Ta không dám nhận lời Tống Vân Trì.
Dù sao thì hắn không chỉ gầy gò ốm yếu, mà còn đang lê một cái chân gãy.
Nếu vì ta mà bệnh tình của hắn trở nên nghiêm trọng hơn, thì dù thế nào ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Nội thất trong xe ngựa vô cùng trang nhã. Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh, bốn góc xe đều được khảm một viên dạ minh châu to bằng quả trứng.
Trông không giống thứ mà một gia đình bình thường có thể dùng nổi.
Tống Vân Trì ung dung ngồi xuống bên cạnh ta. Bốn chữ “nam nữ thụ thụ bất thân” vừa định thốt ra khỏi miệng, ta bỗng nhớ lại lúc ở trong căn nhà tranh, mình đã tận dụng người ta như thế nào.
Ngập ngừng một lúc, ta quyết định nuốt ngược đạo lý vào trong bụng.
Bùi Kính còn có thể ngang nhiên ôm ấp Thiếu Vũ bay tới bay lui trước mặt ta.
Vậy tại sao ta lại không thể ngồi sát bên chàng thư sinh trắng trẻo sạch sẽ này cơ chứ?
Thư sinh ngồi không được ngay ngắn lắm, hai chân dài hơi co lại khiến cỗ xe vốn rộng rãi bỗng trở nên có chút chật chội.
Hắn chăm chú nhìn ta, đột nhiên thở dài một tiếng, tiếc nuối hỏi.
“Cô nương không thấy lạnh nữa sao?”
Khi tim đập thình thịch, ta đã ngờ rằng tình yêu đang gõ cửa.
Tại một trang viên hẻo lánh ngoài thành, ta quấn một chiếc áo choàng sẫm màu, vội vã xuống xe từ cửa sau. Sau khi hành lễ qua loa, ta được mấy người a hoàn che chắn đưa vào trong.
Vừa vào đến nơi ta liền khóc lớn, khóc từ chuyện một ngày một đêm chưa có gì vào bụng, đến chuyện tiết trời rét căm căm, lạnh đến nỗi tâm can tỳ phế thận không một nơi nào ấm áp.
Thái tử Thái phó, người đến trước mặt Hoàng thượng cũng chỉ cần hành nửa lễ, giờ đây lại đang đứng trước mặt ta và mẫu thân với vẻ mặt đầy lúng túng.
“Yểu Yểu, con nghe phụ thân nói. Phụ thân thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này.”
“Phụ thân đã báo trước với tiểu tử nhà họ Bùi rồi. Nếu phụ thân biết trên núi có thổ phỉ, thì dù phụ thân có tự mình đi cũng không thể để con đi được!”
Tiếng khóc của mẫu thân ta còn to hơn cả ta. Mẫu thân ta là con nhà võ, ngoại luyện gân cốt bì, nội luyện hơi thở.
Nếu không phải nể nang danh tiếng của ta, e là mẫu thân đã gào đến thủng cả trời rồi.
“Ông già chết tiệt nhà ông, ta đã biết thừa ông là người không đáng tin cậy mà. Năm đó khi ta thành thân với ông, ông đã nhìn ta không thuận mắt, bây giờ lại còn để Yểu Yểu của ta rơi vào hiểm cảnh. Ta nói cho ông biết, nếu Yểu Yểu của ta có mệnh hệ gì, ta với ông không xong đâu!”
Phụ thân ta tiu nghỉu đáp lại.
“Năm đó Thúc Hoài dẫn ta trèo tường xem nàng, lúc ấy nàng đang múa một cây đao bổ củi trong sân. Phu quân nào có nhìn nàng không thuận mắt, mà là phu quân căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng đó thôi.”
Ta và mẫu thân ôm đầu nhau khóc một trận đã đời, cuối cùng cũng phải dừng lại vì tiếng bụng ta réo vang như trống trận.
Thức ăn trong bếp nhỏ đã được hâm nóng từ lâu, chỉ đợi ta khóc xong là có thể dọn lên ăn ngay.
Ta bưng bát canh nóng, tâm trí lại bất giác bay đến chàng thư sinh đã cười rạng rỡ khi thấy ta xuống xe.
Bát canh nóng trong tay dường như cũng giống như con người hắn, ấm áp và chu đáo.
Ta ngượng ngùng kéo tay áo mẫu thân đang nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến.