“Mẫu thân ơi, con hình như đã rơi vào lưới tình rồi.”
Ta từ nhỏ đã thích những người có dung mạo ưa nhìn, luôn dành cho họ sự ưu ái đặc biệt.
Theo lời mẫu thân, triệu chứng này của ta xuất phát từ việc hồi nhỏ, biểu ca đã dẫn ta đi xem hội hoa đăng vào dịp lễ Nguyên tiêu.
Kết quả là hoa đăng thì chưa thấy đâu, ngược lại còn gặp phải bọn buôn người.
Sau một ngày một đêm mất tích, ta được các quan binh có trách nhiệm và năng lực tìm thấy trong tình trạng đã hôn mê.
Khi ta tỉnh lại sau cơn sốt cao liên miên, liền mắc phải căn bệnh mê đắm dung mạo này.
Mẫu thân nói, chắc chắn là do tên buôn người đó quá xấu xí, đã dọa ta sợ chết khiếp.
Ta hoàn toàn đồng ý.
Mặc dù vì sốt quá cao mà ta đã quên mất dung mạo của tên buôn người đó.
Nhưng người ta thường nói, tướng do tâm sinh. Kẻ có lòng dạ độc ác như vậy, thì có thể đẹp đẽ đến đâu được chứ?
Mẫu thân thương ta, nên những người hầu hạ bên cạnh ta, ai nấy đều có dung mạo tinh tế, ăn mặc lộng lẫy, dáng người yêu kiều.
Phụ thân ta cũng thương ta. Một ngày nọ trông thấy Bùi Thế tử anh tuấn vô song, sau mấy phen dò hỏi, ông liền tìm đến phụ thân của Bùi Kính. Vừa gặp đã như quen biết từ lâu, tái ngộ thì thấy chí hướng tương đồng, đến lần thứ ba gặp mặt liền định ra hôn sự.
Nhưng thật đáng tiếc, người phụ thân ta tìm cho ta lại phải lòng người mà mẫu thân tìm cho ta.
Hai người họ như củi khô gặp lửa, ôm ôm ấp ấp ngay trong căn nhà tranh rách nát trên ngọn núi hoang đó mà phải lòng nhau. Chuyện này bảo ta đi đâu nói lý đây?
Ta quyết tâm phải hủy bỏ hôn sự với Bùi Kính. Một nam nhân tâm tư bất chính cũng giống như nước giặt khăn gối của phụ thân ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được hắn có thể bẩn thỉu đến mức nào.
Huống hồ bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, ta liền nhớ đến thái độ thẳng thắn của tiểu thư sinh đêm đó, nhớ hơi ấm trong vòng tay hắn, và cả xương cổ tay trắng đến phát sáng của hắn dưới ánh trăng…
Ta dường như đã có một thứ hảo cảm vượt xa lẽ thường dành cho hắn.
Tuy ta vốn ưa thích những mỹ nhân có dung mạo đẹp đẽ, nhưng nếu đối phương là chàng thư sinh thật thà và thú vị này, cùng nhau chung sống dường như cũng không tệ.
Ta thưa với phụ mẫu rằng, ta đã nhất kiến chung tình với chàng thư sinh áo trắng đã đưa ta về nhà hôm đó. Còn về cái tên Bùi Kính trời ơi đất hỡi kia, hai nhà mau chóng thu xếp ổn thỏa, vui vẻ mà chia tay đi thì hơn.
Hắn không có ý với ta, mà ta lại càng giữ khúc mắc trong lòng với hắn. Nếu hai chúng ta mà kết hợp, chắc chắn sẽ trở thành một cặp đôi oán lữ điển hình nhất trên đời này.
Phụ thân ta vì chưa nắm rõ lai lịch của chàng thư sinh nên không dám dễ dàng đồng ý, chỉ nói đợi người đi dò la một chút.
Nhưng đối với Bùi Kính, người lại chẳng thể đợi được một khắc nào. Ngay chiều hôm đó, người đã cho người mang tín vật định thân trả lại.
Người nói: “Bùi Kính quả thực không phải là lương duyên. Là do phụ thân quá vội vàng, suýt chút nữa đã hại con.”
Ta không trách phụ thân ta, dù sao thì cuộc gặp gỡ ngoài thành đó là ý của Bùi Lão Hầu gia, và trong thư từ trao đổi, Bùi Kính cũng đã khẳng định chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho ta.
Chỉ là không ai ngờ được, tâm tư của Bùi Kính lại như trẻ con, như thời tiết tháng Tám, nói thay đổi là thay đổi ngay!
Ta mất hết tin tức về chàng thư sinh đó. Nói chính xác hơn, ngoài việc hắn đã đưa ta về nhà vào đêm đó, phụ thân ta không tra ra được bất cứ thông tin nào khác về hắn.
Ta chỉ nhớ hắn tên là Tống Vân Trì. Phụ thân ta sau khi dò hỏi một thời gian dài đã trở về báo rằng, cái tên này có lẽ cũng là giả.
Ta thầm khâm phục hắn. Chàng thư sinh này quả thực là người trượng nghĩa, ngay cả làm việc tốt cũng không lưu lại danh tính.