Độ Kiếp Thất Ức: Ta Và Tử Địch Thành Phu Thê

Chương 4



Ngao Tầm nhìn ta, trong mắt loé lên một tia dịu dàng: “Có lẽ, chúng ta thật sự như A Tuỳ nói, từng là một cặp tình nhân sâu nặng.”

Mặt ta lập tức đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn mấy phần.

Sau đó, ta nghe Ngao Tầm nói: “Chúng ta thành thân đi.”

Ta sững sờ.

Ngay sau đó, ta nghe A Tuỳ và hồ ly tiên nấp trong bụi cỏ bên dưới hò hét: “Gả cho hắn! Gả cho hắn!”

Sau đó, pháo hoa nở rộ đầy trời.

Ánh đèn từ mấy nhà xa xa hoà cùng ánh trăng như nước, chiếu lên gương mặt Ngao Tầm.

Ta nhất thời có chút thất thần.

Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng bạch ngọc vân rồng, run run đeo vào cổ tay ta.

Chiếc vòng ôn nhuận, vân rồng trên đó như đang lưu chuyển, tựa một con tiểu bạch long lượn lờ nơi cổ tay.

“Hồ ly tiên nói, ở nhân gian cưới thê tử phải có sính lễ. Khối bạch ngọc này là mấy hôm trước ta và hồ ly tiên đi chém Điểu yêu Khâm Nguyên mà có được. Ta đã suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng mới tự tay tỉ mỉ mài giũa ra hình dạng này.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Mấy tháng nay, ngươi ngày ngày cùng hồ ly tiên ra ngoài bặt tăm, hoá ra là đi kiếm sính lễ à?”

Ngao Tầm gật đầu, giọng hơi run nhưng kiên định: “Ta vừa thấy ngươi, lòng đã nảy sinh vui vẻ. Ta… ta muốn cưới ngươi.”

Ta nghe mà lòng nóng lên.

Ngao Tầm tuy có hơi ngốc, nhưng yêu ta là thật. Những ngày qua, hắn coi ta như tức phụ mà yêu thương, mỗi ngày ân cần hỏi han. Chúng ta cùng nhau uống rượu trò chuyện, cùng nhau dưới trăng thành đôi.

Thực ra, ta cũng có chút thích hắn.

Thế là, ta gật đầu: “Được, ta đồng ý với ngươi.”

“Nàng đồng ý với ta rồi! Nàng đồng ý với ta rồi!”

Ngao Tầm vui mừng khôn xiết, lập tức bay vọt lên không, thân hình vươn ra.

Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng trời mây. Hắn hoàn toàn hoá thành một con cự long lượn lờ trên đạo quán, cuộn mình trong đêm, che khuất nửa bầu trời.

Ta ngơ ngác. Vừa rồi còn là tiểu bạch long ngoan ngoãn, sao giờ lại biến thành cự long ngập trời thế này!

Thế là hai con rồng cùng lúc động lòng trần, quyết định thành thân.

Ngao Tầm mua một căn nhà, làm tân phòng của chúng ta.

Ngày thành thân, ta xuất giá từ đạo quán.

Sáng sớm, ta bị A Tuỳ kéo dậy chải đầu trang điểm.

Ta trong gương, mình mặc giá y đỏ thắm, đầu đội phượng quan, mặt như hoa đào, đẹp không tả xiết.

Ngao Tầm thì vận hỷ phục đỏ rực, cưỡi ngựa cao to, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, tựa như thiếu niên lang bước ra từ tranh.

Đoàn rước dâu cuồn cuộn, trăm dặm hồng trang, trăm rương sính lễ, trăm người đón dâu.

Tiếng kèn vang lừng, trống chiêng huyên náo.

Tân trạch được bao phủ bởi màu đỏ may mắn, từ cổng vào sân đều treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ đầy nhà.

Nhất thời khách khứa đông như mây, quà mừng nhiều như nước.

Hồ ly tiên và các tiểu tinh quái đến, bận rộn giúp đỡ tiếp đãi hàng xóm láng giềng và khách khứa.

Một tiếng “Giờ lành đã đến!”

Ngao Tầm nắm tay ta, từng bước tiến vào giữa hỷ đường.

Chúng ta bái thiên địa.

Dưới sự chứng kiến của Thổ Địa thần và hồ ly tiên, chúng ta trao lời thề, hứa hẹn trọn đời.

Không cầu vinh hoa phú quý, không cầu quan cao lộc hậu, chỉ cầu từ nay ân ái không nghi ngờ, bạc đầu giai lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.