Độ Kiếp Thất Ức: Ta Và Tử Địch Thành Phu Thê

Chương 5



Một tiếng “Đưa vào động phòng!”

Ngao Tầm vội vàng bế xốc ta lên, trong tiếng hò reo và chúc phúc của khách khứa, đi thẳng vào động phòng.

Trong tân phòng, nến đỏ lung linh, cả phòng rực rỡ.

Trên giường đỏ trải lụa mềm, song cửa dán hoa giấy đỏ.

Ngao Tầm nhẹ nhàng đặt ta lên giường, vén khăn voan đỏ của ta lên.

Lần đầu thành thân, không có kinh nghiệm.

Hai chúng ta uống hết một bình rượu giao bôi, mặt đều đỏ bừng.

Trong cơn mơ màng, ta không nhịn được ôm lấy hắn.

Ngao Tầm vốn còn hơi e thẹn, lập tức ôm lấy eo ta, đè ta lên giường, hôn lên môi ta, bắt đầu công thành đoạt đất.

Ta vòng tay ôm hắn, tay không an phận lướt dọc sống lưng, cuối cùng dừng lại ở cổ hắn.

Ta dường như nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ miệng hắn.

Hỏng rồi, là vảy ngược của rồng.

Vảy ngược của rồng, kẻ tu hành ngàn năm mới có, chạm vào là chết.

Ta cứng đờ, không dám cử động nữa.

Ngao Tầm lại hôn lên mày ta, kéo tay ta đặt lên vảy ngược của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa.

Hắn thở dốc bên tai ta: “Nương tử, nàng có thể chạm vào.”

Nghe hắn gọi ta “nương tử”, tim ta run lên, hôn lên chiếc vảy ngược trên cổ hắn.

Gặm cắn.

Giây tiếp theo, ta bị hắn đè dưới thân.

Ta nhìn xuống dưới.

Ta chửi thề! Tận hai——

Chắc ta sắp thăng thiên rồi.

Đêm động phòng, Ngao Tầm hành hạ ta đủ kiểu.

Trời sáng, giường sập.

Ngày thứ hai, Ngao Tầm đổi giường mới.

Hôm sau…

Lại sập…

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hai chúng ta đêm đêm hoan ái, ngày ngày ngủ vùi.

Sống cuộc sống cần cù ở nhân gian.

Sau khi thành thân, chúng ta đốt hương, thưởng trà, nghe mưa, gảy đàn, đánh cờ, uống rượu, trồng hoa, đọc sách, đợi trăng, tìm chốn u tịch…

Ta thích sông ngòi, Ngao Tầm thích mây mù.

Thế là ta đưa hắn du sơn ngoạn thuỷ, hắn đưa ta cưỡi mây đạp gió.

Chúng ta thường ở trong núi, cùng ngắm gió trăng, nói chuyện yêu đương.

Xuân đến, nắm tay nhau dạo bước trên con đường đầy hoa.

Hè đến, tránh nóng bên suối thanh trong núi.

Thu đến, cùng nhau hái quả dại trên núi.

Đông đến, quây quần bên bếp lửa, thưởng trà nóng nghe tuyết rơi.

Thỉnh thoảng, Ngao Tầm và hồ ly tiên đi chém tà trừ ma, ta và A Tuỳ thì bảo hộ cho dân làng trăm dặm quanh đây nhà cửa bình an.

Thời gian trôi đi.

Ta và Ngao Tầm đã cùng nhau trải qua hơn mười năm.

Cuộc đời rồng dài đằng đẵng, mười năm, đối với rồng, chỉ là một cái chớp mắt.

Hôm nay, Ngao Tầm ra ngoài.

Ta đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, cắt tỉa cành lá cho hoa bốn mùa.

Đột nhiên, ta cảm thấy trên đầu tối sầm, chớp mắt một cái, trong sân đã đứng đầy một đám người.

Ta ném cái xẻng trong tay, nhìn đám khách không mời mà đến này.

Đứng đầu là một nam tử tuấn mỹ, tóc bạc, vận hắc bào.

Đạo cốt tiên phong, không vướng bụi trần.

Ta nhìn ngây người, hắn còn đẹp hơn nam hoa khôi ở Bách Yêu Lâu gấp trăm lần.

Tao nhã, đúng là cực phẩm tao nhã.

Hắc bào nam tử vừa thấy ta, lập tức xông lên, kích động ôm ta vào lòng.

“Bảo bối ngoan, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

“Hả?”

Ta vừa giãy ra.

Tiếp đó, một công tử áo xanh sau lưng hắc bào nam tử đột nhiên xông tới ôm chầm lấy ta, nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào người ta: “Nương tử! Ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi, hu hu hu…”

“Nương tử?!”

Ta giãy ra, nhìn thanh y công tử, rồi lại nhìn hắc bào nam tử.

Ta chấn động.

Lẽ nào trước khi mất trí nhớ, ta đã có phu quân rồi?

Ta hoa mắt, suýt đứng không vững.

Hắc bào nam tử vội đỡ lấy ta, một cước đá bay thanh y công tử: “Muốn cưới nó à, tiểu tử ngươi đã hỏi qua ta chưa?”

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đám người sau lưng hắc bào nam tử đã ùa lên ôm lấy ta: “U U! A tỷ! Tiểu thư! Nương tử——”

Một vòng người ồn ào vây quanh ta gọi, vây kín như nêm.

Ta khó khăn lắm mới bò ra được khỏi đám đông.

Vừa đứng dậy, đã bị hắc bào nam tử bấm một pháp quyết, đánh vào trán ta.

Thức hải đột nhiên tràn vào vô số ký ức.

Gần như chỉ trong nháy mắt, chuyện xưa như đèn kéo quân hiện về.

Rõ mồn một. Ta ngẩng đầu lên.

Ta trượt chân quỳ rạp, ôm chặt lấy đùi hắc bào nam tử, khóc trời lở đất: “Phụ thân ơi——”

Ta nhớ ra hết rồi——

Hai người này, mỹ nam là phụ thân ta, thanh y công tử kia là tên bạn nối khố bỉ ổi của ta, còn đám người vây quanh sau lưng đều là các thẩm của ta…

Ta cuối cùng cũng nhớ ra ta và Ngao Tầm rốt cuộc là thế nào rồi!

Ta và Ngao Tầm là tử địch từ lúc bái nhập sư môn.

Ta vốn là con Thuỷ Huỷ duy nhất của tộc Thuỷ Huỷ ở Tệ Thuỷ, Tuyên Sơn được sinh ra với tiên tuỷ.

Tộc Thuỷ Huỷ chúng ta đời đời sống ở Tệ Thuỷ, không tranh với đời.

Phụ thân ta là một con rồng kỳ lạ, cũng là con Thuỷ Huỷ đầu tiên hoá rồng thành công trong vạn năm qua của Tệ Thuỷ.

Sau khi hoá rồng, phụ thân ta chỉ trong trăm năm lại từ Giác Long phi thăng lên thành Ứng Long.

Trở thành Hà Thần của Tệ Thuỷ, ngài dẫn dắt tộc Thuỷ Huỷ canh giữ Tệ Thuỷ, ngàn năm bình yên.

Phụ thân ta hiểu rõ tu luyện gian khổ, không nỡ để ta đi vào vết xe đổ, chịu khổ tu luyện.

Ngài thà để ta ở Tệ Thuỷ, an tâm làm một con thuỷ huỷ nhỏ tự do tự tại.

Nhưng ta đã thấy phụ thân ta bay lượn trên chín tầng trời, cũng thấy ngài ban mưa lành, bảo hộ sinh linh.

Vì vậy, ta từ nhỏ đã quyết chí phải giống như ngài, có ngày tu luyện thành Ứng Long thông thiên triệt địa như phụ thân ta.

Thế là ta từ nhỏ khổ luyện tiên pháp, vất vả tu luyện hơn năm trăm năm, mới hoá thành giao.

Năm tám trăm tuổi, ta trải qua ngàn cay vạn đắng, mới được vào Côn Lôn Khư bái sư học nghệ, trở thành đệ tử của Nam Hoa Đế Quân.

Lúc phụ thân ta mang ta, khi đó còn là một con giao nhỏ, đến Côn Lôn Khư bái sư, thì cùng bái nhập sư môn với ta còn có tiểu công tử của Đông Hải Long Vương, Ngao Tầm.

Nhưng phụ thân ta vừa gặp Đông Hải Long Vương đã lao vào đánh nhau.

Phụ thân ta cậy mình trẻ hơn, ra sức giật chòm râu bạc của lão Long Vương.

Đông Hải Long Vương không túm được râu (vốn không tồn tại) của phụ thân, liền giật tóc ngài.

Hai con rồng vật lộn với nhau.

Phụ thân ta và Đông Hải Long Vương xưa nay không thuận hoà.

Tuy cùng làm quan trên thiên đình, chức vụ sát nhau, một người chủ quản mưa, một người chủ quản khơi thông dòng chảy, làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng giao tình mỏng như giấy.

Phụ thân ta tận tâm tận lực, mỗi đầu năm đều lập kế hoạch giáng mưa chi tiết, định lượng nước sông lên xuống, xả lũ tưới tiêu, để cầu cho địa phương mưa thuận gió hoà, dân an vật thịnh.

Còn Đông Hải Long Vương cậy nhà mình hiển hách, lại tuỳ hứng làm bừa, bất chấp thiên thời địa lợi, giáng mưa vô độ, khiến phụ thân ta mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, lo lắng trùng trùng.

Phụ thân ta nhiều lần dâng sớ lên thiên đình, tố cáo cái tệ của Long Vương, xin đổi người, nhưng đều bị bác bỏ.

Phụ thân ta hận không thể trừ khử Đông Hải Long Vương cho hả dạ.

Một năm mùa hạ, Đông Hải Long Vương lại dồn hết mưa của một mùa xuống trong một tháng, khiến lũ lụt tràn lan.

Phụ thân ta và cả tộc người ngày đêm khơi thông dòng chảy, mệt mỏi không tả xiết, mệt như con chó!

Cái này có thể nhịn, cái kia không thể nhịn!

Trong cơn phẫn uất, phụ thân ta quyết định tự mình ra tay.

Nơi đê sắp vỡ gần Long Vương miếu, thế là phụ thân ta nửa đêm lén dẫn hồng thuỷ về phía Long Vương miếu.

Nhất thời, mấy cái Long Vương miếu đang hương khói thịnh vượng đều bị nước lớn cuốn trôi.

Long Vương miếu vốn được xây trên sườn núi, địa thế cao.

Tuy nhiên, sườn núi đột nhiên sụt lún, tạo thành một con đường thoát lũ khổng lồ, lũ lụt vòng đường quay về sông chính, mà các thôn làng xung quanh lại bình an vô sự.

Đông Hải Long Vương nghe tin nổi giận lôi đình, nhưng tự biết mình đuối lý, cũng không dám làm gì.

Phụ thân ta vui vẻ.

Ngài dẫn cả tộc mở tiệc lớn.

Nhưng bá tánh không biết nguyên do, nên cảm niệm ơn của Long Vương.

Tuy miếu bị huỷ, bá tánh vẫn cố gắng sửa chữa.

Nhưng việc xây dựng lại Long Vương miếu không phải một sớm một chiều, hương khói của Long Vương vì thế mà gián đoạn mấy chục năm.

Trong lòng tự nhiên buồn bực không tả xiết.

Từ đó, phụ thân ta và Đông Hải Long Vương kết thù.

Cho nên, hai người vừa gặp là đánh, không ai chịu nhường ai.

Thấy phụ thân ta sắp bị thuộc hạ của Đông Hải Long Vương kéo đến cứu viện vây đánh, ta sốt ruột, quyết định bắt con rồng con để ra lệnh cho Long Vương.

Ta bắt cóc tiểu Ngao Tầm đang đứng hóng chuyện bên cạnh, đấm hắn “bốp bốp” mấy phát.

Hai chúng ta vật lộn với nhau.

Ta bẻ cái sừng rồng non mới nhú của hắn, hắn véo hai cục thịt trên mặt ta.

Tiểu Ngao Tầm bị ta đánh cho khóc cha gọi mẹ, tiếng khóc vang trời.

Kết quả, Đông Hải Lão Long Vương không dừng tay, ngược lại còn làm Nam Hoa Đế Quân khóc lóc chạy đến.

Nam Hoa Đế Quân dứt khoát đuổi cả phụ thân ta và Đông Hải Long Vương ra khỏi Côn Lôn Khư, và lệnh không được đánh nhau, nếu không sẽ từ chối nhận ta và Ngao Tầm.

Chuyện mới coi như xong.

Chỉ là trận ẩu đả hôm bái sư đó, khiến hai chúng ta nảy sinh hiềm khích.

Cuộc chiến giữa ta và Ngao Tầm, kéo dài trăm năm.

Ở Côn Lôn Khư, ta khổ tu không ngừng, ngày đêm miệt mài, chỉ mong có ngày hoá giao thành rồng, bay lượn trên cửu thiên.

Còn Ngao Tầm, hắn dựa vào thân thể chân long trời sinh, thiên phú tuyệt vời, dễ dàng vượt qua tất cả.

Ta trải qua ngàn cay vạn đắng mới có được tu vi hôm nay.

Còn hắn, sinh ra đã đứng ở vạch đích mà ta không thể chạm tới, cũng không cần trải qua ngàn vạn khó khăn, gian khổ như ta.

Thứ mà ta mất ngàn năm khổ sở theo đuổi, phải chịu cái khổ tu luyện, vượt qua kiếp thiên lôi, sống chịu nỗi đau lột da thay xương mới có được, thì Ngao Tầm đã sở hữu ngay từ khi sinh ra.

Ta từng hỏi sư tôn, tại sao vạn vật trên đời, đều phải phân ba sáu chín đẳng cấp cao thấp.

Sư tôn đứng trên đỉnh Côn Lôn, nhìn xuống vạn vật thế gian, nhẹ nhàng xoa đầu ta: “U U, vạn vật trên đời, đều có mệnh, có vận. Vô dục thì vô cầu, hoá rồng tuy có thể ngao du trời đất, không bị trần thế trói buộc, nhưng không hoá rồng, cũng có niềm vui của nó. Hoá rồng chưa chắc đã tốt, không hoá rồng cũng không hẳn là xấu.”

Sư tôn nói vòng vo, ta nghe mà chẳng hiểu gì, không thể lĩnh hội được ý sâu xa.

“Sư tôn, con không hiểu. Hoá rồng, có thể ngao du trời đất, không bị người đời kỳ thị, có gì không tốt chứ?”

Sư tôn khẽ thở dài: “Sau này con sẽ hiểu.”

Ta lòng không cam tâm.

Ta bèn chạy đi đánh tiểu long Ngao Tầm một trận, rồi mới tức giận đi ngủ.

Hơn sáu trăm năm sau, trong đồng môn, ta và Ngao Tầm vẫn luôn không hợp nhau.

Ngao Tầm trưởng thành rất nhanh, chỉ hơn trăm năm, hắn từ một con rồng nhỏ biến thành một con rồng lớn, trở thành tiểu thái tử Đông Hải phong lưu phóng khoáng mà các nữ tiên nữ yêu Đại Hoang đều muốn gả.

Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều.

Ta không thể đánh hắn được nữa, ngược lại còn bị hắn áp chế.

Từ đó, bất kể việc gì, hắn đều phải hơn ta một bậc.

Cuộc thi săn bắn của tông môn, ta săn được mười con linh thú nhỏ, hắn liền săn hai mươi con cự linh thú về.

Nhân gian lũ lụt, sư tôn lệnh cho đệ tử tông môn cứu người.

Ta lặn xuống nước vớt được mười mấy bá tánh, hắn cõng hơn trăm dân làng lượn lờ bay qua trước mặt ta.

Mỗi lần ta độ kiếp bị đánh cháy đen, hắn cứ chạy tới bên giường ta ăn thịt nướng xiên.

Hắn vừa ăn vừa chép miệng, còn hỏi ta có muốn một xiên không.

Ta nằm trên giường hận đến nghiến răng.

Từ giao hoá rồng, phải trải qua ba tầng thiên kiếp khắc nghiệt nhất trời đất.

Hai lần thiên kiếp đầu, uy lực của sấm sét như cơn thịnh nộ của trời xanh, như ngọn lửa diệt thế, vô cùng dữ dội, như muốn xé nát ta.

Ta bị đánh đến gần như hình thần câu diệt, suýt nữa về với hư vô.

Là sư tôn dùng mấy cây linh thảo ngàn năm, mới kéo ta về từ quỷ môn quan, ta mới may mắn sống sót.

Lần thiên kiếp thứ ba, ứng theo triệu hồi của thiên đạo mà đến.

Lúc đó, ta đang ở trong Vạn Thọ Sơn, tìm kiếm kỳ hoa dị thảo có thể chữa lành vết thương do thiên lôi để chuẩn bị cho thiên kiếp sắp tới.

Tuy nhiên, thiên kiếp lại đột ngột giáng xuống trước, ta trở tay không kịp.

Trên trời, mây trắng tụ ngày càng dày, cuối cùng hoá thành mây đen cuồn cuộn, bao phủ cả ngọn núi.

Tia sét tím liên tục loé lên trong tầng mây, mỗi lần loé lên đều kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo sấm sét như cự long từ trời giáng xuống, lao thẳng về phía ta.

Ta dùng hết sức né tránh, nhưng đạo sấm sét đó quá mạnh, dù ta có cố gắng hết sức, cũng chỉ miễn cưỡng tránh được mũi nhọn của nó.

Mà bên cạnh ta, mấy cây cổ thụ to bằng thùng nước lại bị sấm sét này đánh nát trong nháy mắt, gỗ vụn bay tứ tung, gốc cây cháy đen đứng sừng sững trong khói.

Là thiên kiếp hoá rồng của ta.

Ta biết con đường hoá rồng vốn là nghịch thiên mà đi.

Ngàn năm trước, khi ta còn là một con thuỷ huỷ nhỏ, đã từng chứng kiến đồng tộc bị sấm sét đánh thành tro bụi, thân tử đạo tiêu.

Nhưng bây giờ, từng đạo thiên lôi tím giáng xuống, ta né không kịp, chỉ đành gắng gượng chịu đựng.

Mỗi một đòn sét đều khiến ta đau đớn không muốn sống, toàn thân như bị xé toạc.

Nhưng lôi kiếp phải ba ngày mới dứt.

Vết thương trên người ta ngày càng nặng, vảy bị đánh rơi, dưới thân là đất đỏ thẫm màu máu.

Hai ngày liên tục bị thiên lôi oanh tạc, ta bị đánh cho mình đầy thương tích, da thịt nứt toác, ngã trên đất không ra hình người.

Ta trốn trong sơn động, nhưng thiên lôi cuồn cuộn đánh nát đá núi, ép ta phải chạy ra ngoài.

Ngay lúc ta tưởng mình sắp không trụ nổi nữa…

Ta nghe có người gọi ta: “Sư tỷ——”

Ta quay đầu, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh.

Là Ngao Tầm.

Hắn vẫn thất đức như xưa, nhe hàm răng trắng cười hì hì với ta: “Ố, độ kiếp à, sư tỷ——”

Ta lập tức tức giận đến hộc máu.

Ta không thể nhìn hắn ung dung như vậy, dứt khoát lao thẳng vào người hắn, dẫn thiên lôi về phía hắn.

Tên khốn, ta chết cũng không để ngươi sống tốt!

Ta lao vào lòng Ngao Tầm, ôm chặt lấy eo hắn.

Hắn định đẩy ta ra.

Ta cắn răng dậm chân, dứt khoát hôn lên môi hắn.

“Ưm, sư tỷ ngươi——”

Hắn không đẩy ra nữa, thậm chí còn bắt đầu thưởng thức.

Thiên lôi đến rồi.

Ta hả hê.

Ngao Tầm cuối cùng cũng phản ứng lại, hoá long thân, chống đỡ thiên lôi giáng xuống.

Ta cũng hoá hắc giao, bám chặt lấy hắn, không cho hắn trốn thoát.

Muốn chết thì cùng chết.

Lão nương đây có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng!

Khi thiên lôi giáng xuống, ta dùng thân thể hắn thay ta đỡ nửa ngày thiên kiếp cuối cùng.

Ngao Tầm là bạch long, bị trúng mấy đạo lôi kiếp, thân rồng trắng bạc cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trông hung tợn đáng sợ.

Trong lúc sấm chớp, ta nghe thấy hắn khẽ gọi tên ta: “U U…”

U U?

Trong cơn mơ màng.

Ta nhớ lại lời sư tôn nói với ta: “Vạn vật trên đời, đều có mệnh, có vận.”

Lẽ nào đây là vận của ta?

Nghĩ lại, thực ra ta chưa bao giờ thật sự hận Ngao Tầm.

Từ đầu đến cuối, thiên kiếp là của ta, thiên lôi cũng là của ta.

Hắn không đáng phải chết vì điều này.

Vì vậy, khi ba đạo thiên lôi cuối cùng cùng lúc bổ về phía ta, ta đã dùng hết sức đẩy Ngao Tầm ra.

Thôi vậy.

Coi như tích đức.

Ta nhắm mắt lại, chỉ chờ thiên lôi giáng xuống.

Ta nghĩ, chắc sẽ tan xương nát thịt, thi cốt vô tồn.

Nhưng Ngao Tầm lại ôm chặt lấy ta, dùng thân thể hắn hứng chịu một kích huỷ thiên diệt địa đó.

Thiên lôi giáng xuống người hắn, mấy vết thương đỏ máu lan ra dữ tợn, máu như mưa rơi, văng đầy người ta.

Ta ngơ ngác.

Ta muốn hỏi hắn tại sao lại làm vậy.

Nhưng lại bị lực xung kích cực lớn đánh ngất đi, chết lịm.

Thiên kiếp kết thúc.

Chúng ta đều không chết.

Khi chúng ta tỉnh lại, đã được Thổ Địa thần nhặt về.

Còn mất hết ký ức.

Cho nên, ta và Ngao Tầm vốn không phải là đạo lữ gặp biến cố lúc độ kiếp!

Hơn mười năm qua…

Rốt cuộc là trả giá sai lầm rồi!

Ngao Tầm chết tiệt.

Ta lại thành thân với hắn!

Nghĩ đến mười năm qua, ta ngày ngày cùng hắn điên loan đảo phượng, ta nổi hết da gà.

Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao Ngao Tầm lại vì ta mà đỡ kiếp đó.

Phụ thân ta gỡ bàn tay đang ôm chặt đùi ngài của ta ra, kéo ta từ dưới đất lên, ôm vào lòng.

Phụ thân ta xoa mặt ta, nước mắt rơi như mưa: “Bảo bối ngoan, những ngày qua con khổ rồi!”

Ta vội lau nước mắt cho phụ thân: “Phụ thân, con bây giờ đã là rồng rồi, phụ thân không vui cho con sao?”

Tuy vẫn chỉ là một con Giác Long nhỏ.

Phụ thân ta khóc càng to hơn: “U U của ta, tám mươi mốt đạo thiên lôi, con có đau không? Đều tại phụ thân, là phụ thân không bảo vệ tốt cho con, ta có lỗi với mẫu thân con.”

Phụ thân ta, ngài luôn như vậy, ngài chưa bao giờ muốn ta hoá rồng.

Bởi vì mẫu thân ta chính là vì thay phụ thân ta đỡ đạo thiên lôi cuối cùng của kiếp Ứng Long mà tan hết ngàn năm tu vi, thân tử đạo tiêu.

Ngàn năm qua, vô số đêm khuya tỉnh mộng, phụ thân ta đều bị mắc kẹt trong cơn ác mộng của ngày hoá rồng, vĩnh sinh vĩnh thế không thể thoát ra.

Giang Miên, kẻ vừa gọi ta là nương tử hòng chiếm hời, tiến lên nắm tay ta: “U U, nàng không biết đâu, những ngày nàng biến mất, chúng ta lo lắng biết bao. Biết tin thiên kiếp của nàng đến sớm, chúng ta đều lo phát điên. Côn Lôn Khư và Tệ Thuỷ tộc trên dưới đều đi tìm nàng khắp nơi.”

“Mãi đến khi một tiểu tiên mới phi thăng nói đã gặp nàng, chúng ta mới tìm đến đây.”

Phụ thân ta lau nước mắt, nắm tay ta: “Bảo bối ngoan, về là tốt rồi, chúng ta… chúng ta về nhà thôi.”

“Về nhà?”

Phụ thân ta nắm tay ta muốn đi, nhưng ta không động đậy.

Ta cụp mắt, không nói gì, trước mắt lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của con rồng ngốc Ngao Tầm.

Ta nhìn phụ thân ta, ấp úng mở miệng: “Phụ thân, con thành thân rồi.”

“Ai thành thân?”

“Con.”

Giang Miên ngớ người.

Phụ thân ta chấn động.

Cuối cùng ngài hít sâu một hơi: “Không sao, có thể hoà ly.”

Ta muốn nói lại thôi.

Rồi ta chạy vào phòng, vác một cái bao tải lớn ra.

Phụ thân ta đầy mặt nghi hoặc: “Đây là gì?”

Ngài mở ra xem.

Là trứng.

Là trứng rồng to đến mức vô lý.

Giang Miên vươn tay bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.”

Đếm đến cuối, giọng Giang Miên đã hơi run.

Phụ thân ta chỉ vào trứng, nói năng lộn xộn: “Hai đứa… hai đứa sao lại sinh tận bảy đứa con rồi?!”

Ta chột dạ, chỉ vào mấy quả trứng, nhỏ giọng giới thiệu: “Đây là Long Đại, Long Nhị, Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, Long Lục, Long Thất.”

Giọng ta ngày càng nhỏ, như muỗi kêu.

Phụ thân ta hoa mắt, lập tức xách kiếm: “Tên tiểu tử đó là ai! Hắn đâu? Ta phải chém hắn, băm nát cho cá ăn!”

Giang Miên giơ tay: “Ta góp một đao.”

Ta lắp bắp: “Ngao Tầm.”

“Ngao Tầm?” Giang Miên sững sờ, lại hỏi: “Là Long Tam thái tử của Đông Hải, Ngao Tầm?”

Ta gật đầu, bổ sung thêm: “Hắn cũng giống ta, những ngày này đều mất trí nhớ.”

“Chúng ta cứ mơ mơ hồ hồ mà gạo nấu thành cơm rồi…”

Sau đó, phụ thân ta phát điên.

Một tay xách bao tải, một tay kéo ta về nhà.

Cuối cùng, ta vẫn không về cùng phụ thân.

Ta ngồi xổm trong sân, ngơ ngác nhìn bảy quả trứng xếp thành một hàng trên bàn, cảm thấy trời sắp sập.

Lúc Ngao Tầm về, trời đã tối.

Chưa vào cửa, ta đã nghe tiếng hắn từ xa: “Nương tử! Hôm nay ta câu được một con cá lớn! Tối nay ta nấu canh đầu cá cho nàng!”

Nếu là ngày thường, ta nghe thấy tiếng hắn, đã sớm lon ton chạy ra sân đón.

Ta lảo đảo vừa đứng dậy, chưa kịp xoay người đã bị Ngao Tầm ôm vào lòng.

“Ngao Tầm, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Ta dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt eo hỏi: “Nương tử, sao hôm nay không có hôn hôn?”

“Hôn hôn?”

Ta gục đầu, nội tâm gào thét: Hoá ra mười năm nay chúng ta sến sẩm như vậy sao?

Thấy ta không phản ứng, hắn ghé sát lại: “Không sao, ta hôn nàng cũng vậy!”

Nói xong, hắn hôn mấy cái “chụt chụt” lên mặt ta.

Ta né không kịp, cứng đờ.

“Khỉ thật!”

Chết mất thôi!

Ta đưa tay lau mặt.

Nhưng giây sau, hắn lấy ra một cành bạch ngọc lan từ sau lưng đưa cho ta.

Ta hơi sững sờ: “Đây là?”

Ngao Tầm mắt trong veo nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Ta thấy ngọc lan này đẹp, liền nghĩ nương tử nàng nhất định sẽ thích.”

Ta ngẩn ngơ nhận lấy, vô thức đưa lại gần.

Ngọc lan này vẫn còn thoảng hương.

Nhìn lại Ngao Tầm, hắn lại cười rạng rỡ, trong sáng thẳng thắn, làm loá mắt ta.

Ta suýt chút nữa thất thần.

Vốn ta đã quyết tâm nói cho hắn biết sự thật, đánh hắn một trận, rồi mang trứng trốn đi.

Nhưng bây giờ, ta đột nhiên lại có chút không nỡ.

Ngao Tầm thấy ta ngơ ngác không nói gì, tưởng ta mệt, liền nắm tay ta, dắt ta vào nhà: “Nương tử, chúng ta vào nhà thôi, bên ngoài gió lớn, cẩn thận bị lạnh.”

Ta theo hắn vào nhà, lòng rối như tơ vò.

“Ngao Tầm, ta…”

Ta cố gắng mở miệng, nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt hắn, lời đến miệng lại nuốt vào.

Ngao Tầm dường như không nhận ra sự khác thường của ta, hắn vẫn chuẩn bị bữa tối như thường lệ, vừa bận rộn vừa luyên thuyên với ta.

“Nương tử, cá ta câu hôm nay đặc biệt to, chắc chắn sẽ nấu được một nồi canh cá ngon tuyệt, nàng cứ chờ mà hưởng phúc đi.”

“Nương tử nương tử, ta nghĩ kỹ rồi, vài năm nữa, đợi Long Đại, Long Nhị, Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, Long Lục, Long Thất chúng nó nở, chúng ta sẽ đổi một căn nhà khác lớn hơn, tốt hơn.”

“Nương tử, chúng ta tìm một căn nhà gần biển, không phải nàng thích nghịch nước sao? Đến lúc đó chúng ta muốn nghịch nước lúc nào thì nghịch lúc đó.”

Ta nhìn bóng lưng bận rộn của Ngao Tầm, nỗi bất an lan ra khắp cơ thể.

Nếu hắn nhớ lại tất cả, những điều này làm sao có thể thực hiện được?

Bữa tối, Ngao Tầm bưng lên nồi canh đầu cá nóng hổi.

Ta nếm một miếng, quả nhiên rất ngon, nhưng ta ăn không thấy vị.

Ta thấy sống mũi cay cay, chẳng mấy chốc, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, nhỏ vào bát canh.

Ta vội lau, lại một giọt nước mắt to nữa rơi xuống mu bàn tay, sau đó không thể kiểm soát được.

Ngao Tầm thấy ta rơi nước mắt, hoảng hốt thấy rõ, vội vàng đặt bát đũa xuống: “Nương tử, nàng không khoẻ ở đâu à?”

Ta vội lau nước mắt: “Không sao, chỉ là gió thổi cay mắt.”

Ngao Tầm vội vàng đứng dậy, chạy đi đóng chặt cửa sổ.

Thực ra ta hoàn toàn chưa nghĩ ra phải làm sao.

Ngao Tầm và bảy quả trứng kia ta cũng không biết phải xử lý thế nào.

Có lẽ nên như phụ thân ta nói, sớm ngày ai về vị trí nấy thì tốt hơn.

Hôm đó, sau khi trời tối.

Ngao Tầm cởi áo ngoài, xoã mái tóc đen, chui vào chăn ôm lấy ta.

Ta dịch vào trong, hắn lại sáp vào, ta lại dịch, hắn lại dựa sát vào.

Hơi ấm từ người hắn toả ra.

Nếu là ngày thường, ta đã sớm chui vào lòng hắn.

Rõ ràng mười năm qua, chúng ta ngày nào cũng như vậy, nhưng bây giờ ta đột nhiên lại không quen.

Vừa nghĩ đến những ngày tháng trước kia hai đứa đối chọi nhau.

Ta cảm thấy những ngày tháng này, thực sự quá hoang đường.

Ngao Tầm xoay người ta lại, đối mặt với hắn, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của hắn, ta lại mềm lòng.

Ngao Tầm “cạp” một cái lên trán ta: “Nương tử, ta muốn…”

Ta giật mình, vội vàng xoa xoa mái tóc đen của hắn, rồi xoay người đi: “Đừng quậy, ta buồn ngủ rồi.”

Rồi ta xoay người đi, giữ một khoảng cách với hắn.

Ngao Tầm im lặng một lúc, rồi lại nói: “Nương tử, ta muốn ôm nàng.”

Ta giả vờ không nghe thấy.

Hồi lâu, đèn bị hắn thổi tắt. Ngao Tầm đắp chăn cho ta, chỉ gác tay lên eo ta.

Đây là thói quen của hắn sau khi chúng ta thành thân, nếu không hắn sẽ không ngủ được.

Nhưng lúc này, ta lại không ngủ được.

Một tháng sau đó, ban ngày hễ Ngao Tầm ở nhà, ta lại chạy đến đạo quán tìm A Tuỳ.

Buổi tối, ta và Ngao Tầm chỉ đắp chăn ngủ nghiêm túc.

Ta cả ngày suy nghĩ nên làm thế nào, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Mãi đến một hôm, A Tuỳ thực sự không thể chịu nổi bộ dạng sầu não của ta mỗi ngày, liền trốn hồ ly tiên, lại kéo ta đến Bách Yêu Lâu.

Trong lầu, rèm đỏ rủ thấp, khói xanh lượn lờ.

Giai nhân múa nhẹ trên đài sen ngọc giữa sảnh, dáng vẻ thướt tha như tiên, một cảnh tượng phồn hoa, xa hoa truỵ lạc.

Mười năm rồi, nam hoa khôi của Bách Yêu Lâu đã thay đổi không biết bao nhiêu lứa, nhưng A Tuỳ vẫn thích chui vào đây.

Đây là lần đầu tiên ta đến Bách Yêu Lâu mua say sau khi thành hôn.

Trong nhã gian có mấy tiểu quan, vừa trẻ vừa đẹp lại ngọt miệng.

Ta ngồi trên ghế uống rượu giải sầu, xung quanh ca múa tưng bừng, tiếng tơ tiếng trúc không dứt, thế nhân đều tầm thường, ta cũng vậy.

Ta và A Tuỳ uống rượu đào hoa, say tuý luý.

Mãi đến khi trăng lên ngọn cây, hai chúng ta mới ra khỏi lầu.

Về đến nhà, thấy bên ngoài đã tắt đèn, ta mò mẫm cẩn thận vào cửa, nhẹ nhàng vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ.

Lại thấy Ngao Tầm ở trần, ngồi thẳng tắp dựa vào đầu giường, nhìn ta chằm chằm không nói một lời.

Hắn nhìn ta đến cổ họng khô khốc, nói năng cũng lắp bắp: “Ngươi, ngươi sao còn chưa ngủ?”

“Đợi nàng.”

Ta hơi lắp bắp: “Ồ, vậy, vậy ngủ thôi.”

“Người nàng toàn mùi rượu đào hoa.”

“Ta và A Tuỳ uống một chút.”

Ngao Tầm lại nói: “Trên người nàng còn dính mùi hương của người khác.”

“Chắc là của A Tuỳ đó.”

Ta có chút chột dạ. Vừa ngồi xuống, Ngao Tầm đã đè ta lên giường, kéo tay ta lên trên đỉnh đầu kìm lại, vừa cắn vừa gặm ta.

“Không đúng, mùi hương này rõ ràng chỉ Bách Yêu Lâu mới có.”

Ta không đáp, dùng sức đẩy hắn ra.

Ngao Tầm sững sờ, dừng động tác, nửa ngày không thốt ra lời, hốc mắt dần đỏ lên: “Nương tử, nàng chán ghét ta rồi sao?”

“Nương tử, mấy hôm nay nàng cứ trốn tránh ta, có phải ta đã làm gì sai không?”

“Nương tử, nàng không thích ta nữa sao?”

Ngao Tầm càng nói càng uất ức, hốc mắt càng đỏ, giọng cố kìm nén tiếng khóc.

Ta cứng đờ, nhìn Ngao Tầm.

Hắn đường đường là một con rồng mà lại khóc như cún con.

Ta càng nghe ngực càng đau, lao vào lòng Ngao Tầm, từ từ hôn đi nước mắt, hôn lên hàng mi đang run rẩy của hắn, nói: “Xin lỗi.”

Ta vùi mặt vào lòng hắn, nói: “Ta không có không thích ngươi.”

“Nương tử, ta cũng thích nàng.” Ngao Tầm ôm chặt ta, như thể đang ôm một báu vật quý hiếm, cẩn thận mà lại dùng sức, như sợ bị người khác cướp mất.

Ta nghĩ thông rồi.

Hai chúng ta đều mất trí nhớ, nhưng mười năm nương tựa lẫn nhau này không phải là giả.

Huống hồ chúng ta còn có bảy quả trứng.

Ta vòng tay ôm chặt cổ Ngao Tầm, ngẩng đầu hung hăng “gặm” lên môi hắn.

Nếu hắn còn chưa nhớ ra, vậy ta việc gì phải lo lắng vô ích?

Nghĩ vậy, ta quyết định kịp thời hưởng lạc.

Ngao Tầm nghe ta nói ta thích hắn.

Hắn mắt sáng rực, lập tức nín khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

Hắn ôm chặt ta.

Nửa đêm, hai chúng ta đang lúc cao hứng, Ngao Tầm đột nhiên dừng lại, hỏi ta: “Nương tử, nàng có nghe thấy không?”

Một loạt âm thanh vang lên: “Rắc, rắc, lách tách, bốp——”

Hai chúng ta đồng loạt quay đầu.

Chỉ thấy một quả trứng rồng tròn vo từ trên bàn cạnh giường lăn xuống, “bốp” một tiếng rơi xuống đất, vỏ trứng lập tức vỡ tan.

Từ trong vỏ trứng bò ra một con rồng nhỏ, thân đen, râu tóc lại trắng, đúng chuẩn phối màu đen trắng.

Là Long Đại.

Nó nở rồi!

Ta và Ngao Tầm sững lại, cả hai cùng bật dậy khỏi giường.

Ngao Tầm hoàn hồn trước, vội kéo chăn che cho ta, chỉnh lại quần áo, rồi mới nhặt con rồng nhỏ tròn vo dưới đất lên, đưa đến trước mặt ta.

Ta vươn ngón tay chạm vào đầu nó. Con rồng nhỏ tò mò vươn móng vuốt nhỏ, móng vuốt của nó nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta, như thể biết ta là mẫu thân nó.

Ngao Tầm cũng ghé sát lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thân thể con rồng nhỏ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.

Long Đại là rồng đực.

Thế là Ngao Tầm đặt tên cho nó là Ngao Giáp.

Ngao Giáp quá nhỏ, vẫn còn là hình thái rồng sơ sinh.

Ba ngày biết bay, bảy ngày biết nói.

Chưa đến nửa tháng, nó đã có thể bay vòng quanh ta và Ngao Tầm, vừa bay vừa gọi “mẫu thân”, “phụ thân”.

Trong nhà, người lảm nhảm lập tức từ một người biến thành hai.

Ta cũng từ đó bắt đầu cuộc sống có phu quân, có con, có tổ ấm.

Ta và Ngao Tầm lại quay về những ngày tháng mặn nồng.

Trong nhà có thêm một con rồng nhỏ, ngoài việc ồn ào hơn một chút, thì cũng không khác gì trước đây.

Để những ngày tháng này có thể kéo dài hơn.

Ta lén về Tệ Thuỷ một chuyến, tìm phụ thân lấy mấy lọ thuốc trộn vào thức ăn của Ngao Tầm, muốn hắn mãi mãi mất trí nhớ.

Cũng không biết có phải do thuốc hay không, Ngao Tầm ngày càng bám người.

Có lúc, Ngao Giáp bám ta nửa ngày, Ngao Tầm liền bám ta cả ngày, đi đâu cũng mang theo một con rồng lớn một con rồng nhỏ.

Ngao Tầm có lúc chê Ngao Giáp vướng víu, thường xuyên nửa đêm lén lút ta, ném con vào đạo quán.

Ngày hôm sau, A Tuỳ và hồ ly tiên mang quầng mắt thâm sì chạy đến chỗ ta than thở, con rồng nhỏ thì cuộn tròn trên đầu hồ ly tiên ngủ khì.

Tức đến nỗi hồ ly tiên mắng Ngao Tầm không trượng nghĩa!

Con rồng nhỏ dần dần biến thành con rồng lớn, rồng lớn đến mức, một cái sân không chứa nổi.

Ta và Ngao Tầm thường xuyên nửa đêm, nhân lúc không có ai, mang con rồng nhỏ ra ao, sông hoặc hồ chơi một lúc.

Cuộc sống cứ thế trôi qua thêm hơn một năm.

Ngao Giáp đang tuổi lớn, ăn rất nhiều, một bữa có thể ăn mấy con cá lớn, một ngày ít nhất phải một giỏ cá mới đủ.

Cá ngoài chợ gần như bị nhà ta bao thầu.

Mùa hè còn đỡ, miễn cưỡng đủ cho ba chúng ta ăn.

Nhưng đến mùa đông, ngư dân gần đó hiếm khi bắt được cá, mà toàn là cá nhỏ, dù chúng ta có mua hết, cũng không đủ cho cả nhà rồng chúng ta nhét kẽ răng.

Cá trong ao nhà cũng dần cạn.

Không còn cách nào, chúng ta đành phải tự lực cánh sinh.

Ta thỉnh thoảng vào núi bắt thú nhỏ, thỉnh thoảng theo Ngao Tầm đi câu cá.

Lúc đầu, Ngao Tầm một ngày nhiều nhất cũng chỉ câu được bảy tám con.

Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi lần hắn ra ngoài đều câu được một giỏ đầy cá mang về.

Hôm đó trời rét căm căm, ta cùng Ngao Tầm mang theo rồng nhỏ ra biển câu cá.

Tuyết rơi ba ngày, sương muối mênh mông…

Trời cùng mây, cùng núi, cùng nước, trên dưới một màu trắng.

Trong tuyết, Ngao Tầm cầm cần câu ngồi ở mũi thuyền. Vừa quăng lưỡi câu xuống nước, cần câu lập tức nặng trĩu, cá nhanh chóng bị kéo lên khỏi mặt nước.

Một con cá thật lớn.

Ngao Giáp hưng phấn hét lớn: “Phụ thân lợi hại quá! Câu được cá nhanh vậy!”

Ngao Tầm thả con cá lớn vào giỏ cá trong khoang thuyền: “Đương nhiên.”

Mỗi lần Ngao Tầm quăng cần, lập tức có cá lớn cắn câu, liên tiếp bảy tám con.

Lũ cá này như bị trúng tà, liên tục cắn câu.

Chưa đến nửa canh giờ, giỏ cá trong khoang thuyền đã gần đầy.

Ta cảm thấy có gì đó không đúng.

Ta nhìn quanh, phát hiện mặt biển xa xa dường như có gì đó khác thường, đen nghịt một mảng.

Ta vào khoang thuyền, rồi lại vòng ra từ phía sau. Nhân lúc Ngao Tầm không để ý, ta lặn xuống biển, lén lút tiếp cận mảng nước đen nghịt đó.

Lặn xuống đáy biển, ta không thể tin vào mắt mình.

Lại là một đám tôm binh cua tướng.

Mấy con cua tướng đang bắt cá, mấy con tôm binh đang lén lút móc cá vào lưỡi câu của Ngao Tầm.

Thủ pháp thuần thục, động tác cực nhanh, phối hợp không chê vào đâu được.

Một con tôm bị đá một cước: “Ngươi mù à! Móc vào tay ta rồi!”

Một con cá chép tinh đỏ đang khóc thút thít: “Long Tam điện hạ quá đáng lắm rồi! Trời đông giá rét, ngày nào cũng phải dâng cá cho hắn thì thôi, bây giờ còn bắt chúng ta móc cá vào lưỡi câu cho hắn!”

“Sao hắn không bảo ta đưa luôn nhị cữu cữu của ta vào bụng hắn đi?”

Một nam tử mặc áo bào đen bên cạnh, gõ vào đầu con cá chép tinh đỏ: “Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa à? Cẩn thận bị điện hạ nghe thấy, lát nữa hắn câu ngươi lên ăn thịt bây giờ!”

Ta nhận ra nam tử mặc áo bào đen, đó là thuộc hạ của Ngao Tầm khi hắn còn học ở Côn Lôn Khư – Nhiễm Vân.

Lẽ nào, Ngao Tầm hắn đã khôi phục trí nhớ?

Ta lộn một vòng lén lút quay lại thuyền.

Ta lại từ khoang thuyền đi ra, đổi thành giọng của Nhiễm Vân, cố ý gọi Ngao Tầm đang câu cá: “Long Tam điện hạ!”

Ngao Tầm theo phản xạ đáp: “Chuyện gì?”

Ta lại đổi về giọng mình gọi hắn: “Long Tam điện hạ?”

Ngao Tầm dường như nhận ra điều không ổn, đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc bất định nhìn ta, tay cầm cần câu càng siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

“Nương tử, nàng nói gì?”

“Còn giả vờ?”

Ta dứt khoát cuộn lên một con sóng lớn, hất cả đám tôm binh cua tướng dưới đáy biển lên thuyền.

Tôm binh cua tướng từ trên trời rơi xuống, văng tứ tung vào thuyền cá.

Chúng yêu vừa thấy Ngao Tầm, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn: “Long Tam điện hạ.”

Trong cơn sóng dữ, Ngao Tầm đứng sững tại chỗ. Đầu tiên là mím chặt môi không nói, liếc nhìn ta, rồi nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu mới hỏi: “Nàng khôi phục từ khi nào?”

“Một năm trước.”

Ta hỏi ngược lại hắn: “Còn ngươi, ngươi nhớ ra từ khi nào?”

“Ngày thứ hai chúng ta thành thân. Vì quá vui, lúc thức dậy không cẩn thận ngã đập đầu, thế là nhớ ra.”

“…”

Hai chúng ta nhìn nhau trầm tư hồi lâu.

Cả hai đều đã nhớ ra từ lâu.

Ấy vậy mà không một ai lên tiếng.

Tâm tư của mỗi người, không nói cũng hiểu.

Ta lập tức cắn ngược: “Ngươi nhớ ra sớm như vậy? Vậy mà không nói? Ngươi đùa bỡn ta?”

Ngao Tầm: “Nàng cũng có nói đâu?”

Ta: “…”

Ngao Tầm môi đỏ răng trắng mấp máy, mãi mới thốt ra được một câu: “Ngày đó, rõ ràng là nàng hôn ta trước.”

“Ta? Hôn ngươi? Lúc nào?”

Thấy ta mãi không nhớ ra, Ngao Tầm không nhịn được nhắc: “Ngày thiên kiếp ấy! Đó là nụ hôn đầu của ta. Nàng không thích ta thì sao lại hôn ta?”

“Hả?” Ta ngẩn ra, hình như đúng là có chuyện đó thật.

Chúng ta lại rơi vào im lặng.

Hồi lâu, cả hai gần như đồng thời mở miệng: “Vậy chúng ta…”

Ta: “Còn thế nào nữa? Ngươi muốn hoà ly à?”

“Không hoà ly! Ta không hoà ly!” Ngao Tầm lập tức cuống lên, vội ôm chầm lấy ta.

Ta nhân lúc Ngao Tầm không để ý, nhảy lên người hắn, ôm cổ, hất cằm chỉ ra ngoài: “Chúng ta đi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà ăn cơm chứ đâu.”

Ta nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Ngao Tầm.

Có lẽ, tương kế tựu kế, chính là việc đúng đắn nhất mà chúng ta đã làm.

Ba chúng ta xách theo cá mà đám tôm binh cua tướng hiếu kính, về nhà.

Trong sân đã long trời lở đất.

Phụ thân ta và Đông Hải Long Vương dắt theo hai phe đang đánh nhau túi bụi, không ai chịu nhường ai.

Phụ thân ta tức giận đến tím mặt, chỉ vào mũi Đông Hải Long Vương: “Lão già kia! Ngươi đến đây làm gì?”

Đông Hải Long Vương tức đến râu vểnh ngược: “Tiểu tử! Vô lễ! Lão phu đương nhiên đến để đón nhi tử Ngao Tầm và bảy đứa cháu rồng của ta về Đông Hải!”

Phụ thân ta phất tay áo, bật chế độ công kích: “Cháu gì của ngươi? Đó rõ ràng là nữ nhi ta sinh! Phải về Tệ Thuỷ với ta!”

Nói rồi, hai người lao vào đánh nhau.

Trong sân lập tức gà bay chó chạy.

Sao cảnh này trông quen quen thế nhỉ?

Ta bỗng nhớ lại, sáu trăm năm trước, lần đầu chúng ta gặp nhau.

Khi đó, ai mà ngờ được, sau này chúng ta lại có một hồi kết như vậy.

Thấy hai lão rồng càng đánh càng hăng, ta và Ngao Tầm liếc nhau, quyết định ngay lập tức.

Nhân lúc cả hai không để ý, chúng ta lén mang sáu quả trứng còn lại ra ngoài.

Độn mây, chạy mất.

Ngao Giáp bám trên người phụ thân hắn: “Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi đâu?”

Ta và Ngao Tầm nhìn nhau cười.

Trời cao biển rộng, đi đâu mà chẳng được.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.