Năm thứ mười làm Hoàng hậu, ta lần đầu tiên làm ra chuyện trái với thân phận.
Ta thay y phục cung nữ của Hồng Tụ, tránh né mọi người đi đến tẩm cung của Lý Yên Nhiên, lấy cớ Hoàng hậu ban thưởng để đưa cho nàng ta ít đồ bổ.
Ta cúi đầu rất thấp, Hồng Tụ lại chắn trước mặt ta.
Vì thế không ai nhìn ra điểm bất thường.
Cung nữ gác cửa còn không nhịn được dặn dò một câu: “Các ngươi đặt đồ xuống rồi mau rời đi. Bệ hạ còn đang ở trong đó với Quận chúa, đừng làm kinh động đến thiên tử.”
“Quy củ chúng ta đều hiểu, đặt đồ xong sẽ ra ngay.” Hồng Tụ gật đầu, bưng thuốc bổ dẫn ta vào tẩm cung của Lý Yên Nhiên.
Bên trong phòng không có ai khác.
Cách một tấm bình phong, ta có thể thấy Chu Huyền Cảnh đang ngồi trên giường.
Hắn cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Yên Nhiên trên giường, đong đầy vẻ dịu dàng.
“Yên Nhiên thật xinh đẹp, giống hệt biểu tỷ của muội năm xưa.”
Lý Yên Nhiên cười khẽ: “Vậy không biết Bệ hạ yêu biểu tỷ của hiện tại hơn, hay là thích dung mạo này của Yên Nhiên hơn?”
Ta bất giác dừng bước, muốn nghe câu trả lời của hắn.
Chàng thiếu niên của ta.
Có thật sẽ vì ta “sắc suy mà tình cạn” hay không?
“Hoàng hậu chưởng quản hậu cung rộng lớn, đã sớm không còn vẻ thiếu nữ như xưa. Trẫm mỗi khi nhìn thấy nàng ấy lại giống như nhìn thấy một bản thân khác, thật vô vị.”
Hắn nói xong, từ từ cúi đầu, đưa tay vuốt ve gò má Lý Yên Nhiên:
“Như vậy, Yên Nhiên có biết lòng trẫm không?”
Ta suýt đứng không vững, Hồng Tụ đã nhanh tay đỡ lấy ta.
Mắt nàng đã hoe đỏ, nàng lặng lẽ lắc đầu với ta, muốn nhanh chóng đưa ta rời khỏi đây.
Nhưng âm thanh từ sau tấm bình phong vẫn không ngừng truyền đến.
“Bệ hạ thích Yên Nhiên, Yên Nhiên vui mừng khôn xiết. Yên Nhiên chỉ có chút tâm ý nhỏ, muốn báo đáp bệ hạ.”
“Ồ, Yên Nhiên định báo đáp trẫm thế nào?”
“Giống như thế này…”
Lý Yên Nhiên một tay chống người, vô cùng bạo dạn đưa tay ôm lấy Chu Huyền Cảnh.
Mà Chu Huyền Cảnh cũng không hề đẩy nàng ta ra.
Ta quay đi, nhưng nước mắt lại không sao cầm được nữa.
Hóa ra tình sâu nghĩa nặng năm xưa cũng không địch lại được sự xói mòn của năm tháng. Quả nhiên sắc suy thì tình cạn.
Chu Huyền Cảnh à Chu Huyền Cảnh.
Nếu đã không làm được, cớ sao lại dễ dàng hứa hẹn?
Ngày hôm sau, Chu Huyền Cảnh đến xin lỗi ta:
“Hôm qua sự việc đột ngột, Yên Nhiên bị hoảng sợ, trẫm mới không đến thăm nàng.”
Hắn không hề biết hôm qua ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Ta chỉ vì duy trì lòng tự tôn đáng thương của mình mới cố nén không phát tác, như một con rối gỗ, để Hồng Tụ đưa rời khỏi nơi đó.
Một khi đã phản bội lời hứa, trong lòng hắn có lẽ cũng có chút áy náy nên mới sáng sớm tinh mơ đã đến dùng bữa sáng cùng ta.
Nhưng dù vậy, trong lúc nói chuyện với ta, ánh mắt hắn vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Lý Yên Nhiên đang bắt bướm trong sân.
Thiếu nữ rạng rỡ được đám cung nữ vây quanh, tiếng cười trong trẻo lây nhiễm sang từng người có mặt.
Cũng bao gồm cả Chu Huyền Cảnh, người đang bất giác mỉm cười.
Hôm qua mới có cái ôm thăm dò, hôm nay ánh mắt hai người vô tình giao nhau lại càng khó che giấu sự nóng bỏng.
“Bệ hạ bất kể làm gì, tự nhiên có lý lẽ của ngài.”
Ta không vạch trần, chỉ là thực sự đã đau lòng.
Ta cũng thực sự muốn xem, Chu Huyền Cảnh rốt cuộc sẽ vì Lý Yên Nhiên mà thất thố đến mức nào.