Cung Khuê Hải Đường Tàn

Chương 4



Liệu có giống như lời Hồng Tụ nói.

Hắn sẽ bất chấp lời hứa năm xưa với ta mà nạp Yên Nhiên làm phi?

Nhưng hắn không thể đối xử với ta như vậy.

Cho dù lời hứa không còn giá trị, hắn cũng tuyệt đối không nên dây dưa với biểu muội có chung huyết mạch với ta.

Điều này không khác nào đang vả mặt ta trước công chúng, đem thể diện Hoàng hậu của ta chà đạp dưới chân.

Chu Huyền Cảnh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy.

Ta đang cúi đầu suy nghĩ.

Lý Yên Nhiên xách váy chạy vội vào, không hành lễ với ta và Chu Huyền Cảnh mà chỉ kéo tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Biểu tỷ, chúng ta ra Ngự hoa viên dạo chơi nhé?”

Nàng ta mới vào cung không lâu, đối với cái gì cũng thấy mới mẻ.

Hôm nay muốn dạo thuyền trên hồ, ngày mai lại muốn đến Như Ý Quán để họa sĩ vẽ tranh cho mình.

Bây giờ lại nổi hứng, muốn ra hoa viên bắt bướm.

“Nương nương hôm nay sáng sớm có chút không khỏe…”

“Được đó. Vậy cùng đi.”Hồng Tụ vừa định mở lời thay ta từ chối, nhưng Chu Huyền Cảnh đã nhanh hơn một bước ngắt lời nàng.

Hắn dường như không nghe thấy lời Hồng Tụ nói, tự mình đứng dậy, cùng Lý Yên Nhiên sóng vai đi ra ngoài:

“Muội đúng là rất giống biểu tỷ của muội. Nàng ấy khi mới vào cung, cũng rất thích ra Ngự hoa viên bắt bướm.”

“Vậy sao? Chuyện này thần nữ lại không biết. Biểu tỷ luôn đoan trang như vậy, không ngờ cũng có lúc hoạt bát hiếu động thế…”

Hai người lẩm bẩm trò chuyện, đã cùng nhau bước ra khỏi tẩm điện. Không một ai để ý đến ta đang đi theo phía sau.

Rốt cuộc là từ khi nào mà trong mắt Chu Huyền Cảnh chỉ còn lại một Lý Yên Nhiên rạng rỡ phóng khoáng đó?

Hồng Tụ định nói điều gì đó.

Ta ngăn nàng lại, khẽ lắc đầu với nàng: “Đầu đã hết đau rồi, ra hoa viên dạo một chút cũng tốt.”

Ta cũng muốn xem, bản thân mình thời trẻ rốt cuộc là dáng vẻ gì.

Bởi vì, chính ta cũng sắp quên mất rồi.

Lý Yên Nhiên thật sự rất hoạt bát hiếu động. Cữu cữu có mấy người nữ nhi, nhưng đa số đều được nuôi dạy ôn uyển giữ lễ.

Chỉ riêng Lý Yên Nhiên, giống như được nuôi dạy theo khuôn mẫu của ta. Mỗi cái nhíu mày nụ cười đều tương đồng đến tận xương tủy.

Ta sao lại không hiểu chứ.

Người cữu cữu đầy tham vọng của ta, vòng vo bắt ta triệu kiến Lý Yên Nhiên, chính là muốn nhà mình có thể xuất hiện một vị sủng phi, để tiếp tục củng cố vị thế của Lý gia trên triều đường.

Ta tuy hiểu rõ, nhưng lúc đó ta tin tưởng Chu Huyền Cảnh.

Tin rằng đời này hắn chỉ yêu một mình ta, dù có nữ nhân trẻ trung xinh đẹp hơn ta xuất hiện, cũng tuyệt đối không quên lời thề ước với ta.

Nhưng lần này, ta dường như đã cược thua thật rồi.

“Hôm nay ta nhất định có thể bắt được rất nhiều bướm. Đến lúc đó Bệ hạ muốn con nào, ta sẽ đưa cho ngài con đó.”

Lý Yên Nhiên cười rạng rỡ, chạy tới chạy lui giữa các khóm hoa.

Nàng ta mặc bộ y phục màu xanh biếc, đó là màu sắc ta yêu thích nhất thời trẻ.

Chỉ là sau này thân là Hoàng hậu, phần lớn y phục đều phải hợp quy củ, ít nhiều có chút cứng nhắc.

Hoa tươi càng làm nổi bật dung mạo kiều diễm của nàng ta.

Vốn dĩ đã là mỹ nhân như hoa như ngọc, lại còn là dáng vẻ mà Chu Huyền Cảnh từng yêu thích nhất.

Ánh mắt của hắn, chưa từng rời khỏi người nàng ta.

Hắn nhìn Lý Yên Nhiên, ta nhìn hắn, vô cùng hoang đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.