Theo lệ cũ, ta gọi nàng vào cung ban thưởng, lại vô tình gặp Chu Huyền Cảnh đến dùng bữa.
Chu Huyền Cảnh vừa thấy nàng ta liền ngẩn người.
Hồi lâu mới lên tiếng: “A Dung, nàng ta… giống nàng của thời trẻ vô cùng.”
Phải rồi.
Lý Yên Nhiên mười lăm tuổi, giống hệt Khúc Thục Dung mười lăm tuổi.
Ngay cả cái nhíu mày hay nụ cười cũng không khác biệt.
Mà Lý Yên Nhiên không chỉ có dung mạo giống hệt ta thời trẻ, ngay cả tính tình cũng tương đồng đến lạ.
Đích tiểu thư duy nhất của Khúc gia, Khúc Thục Dung, ở tuổi mới cập kê dung mạo còn xuất chúng hơn.
Ta múa một đường roi tuyệt đẹp, tư thế anh dũng trên lưng ngựa không ai địch nổi.
Nhưng sau này, ta vào cung, trở thành Hoàng hậu duy nhất của Chu Huyền Cảnh.
Đức hạnh của Hoàng hậu, phải lấy dịu dàng đoan trang làm đầu.
Ta không thể múa roi được nữa, cũng không thể phóng túng trên lưng ngựa.
Ngay cả tiếng cười cũng phải khắc chế theo lễ nghi, luôn ghi nhớ trách nhiệm của một Hoàng hậu.
Nhưng Lý Yên Nhiên thì khác.
Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ, cử chỉ hoạt bát tùy hứng, khiến thâm cung buồn tẻ này có thêm một nét màu sắc.
Chu Huyền Cảnh vốn hỉ nộ không lộ ra mặt, vậy mà ngày hôm đó lại thất thố.
Vì thế, ngay ngày đầu tiên Lý Yên Nhiên vào cung, Chu Huyền Cảnh đã ban cho nàng phong hiệu Hy Hòa Quận chúa.
Hắn còn cho phép nàng thường trú trong cung, có tẩm điện riêng. Đây có thể nói là ân sủng vô thượng.
Ban đầu, ta chỉ nghĩ hắn nể mặt ta nên mới đối xử dịu dàng với Lý Yên Nhiên như vậy.
Nhưng Lý Yên Nhiên mới vào cung vẻn vẹn mấy ngày, Chu Huyền Cảnh đã cùng nàng đi săn, cưỡi ngựa, dạo thuyền trên hồ, làm tất cả những việc mà trước đây ta và hắn từng làm.
Bây giờ Yên Nhiên bị thương, hắn lại vội vã chạy qua như thế.
Thậm chí bất chấp cả lễ giáo nam nữ, bất chấp thể diện của ta, vậy mà lại muốn thức trắng đêm bên cạnh nàng ta?
Ta rốt cuộc không thể tự lừa dối mình được nữa.
Khóe miệng ta bất giác nở một nụ cười khổ, ta phất tay với Hồng Tụ rồi xoay người trở vào trong điện.
“Nương nương…” Hồng Tụ mày mắt lo lắng, dìu ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, giúp ta tháo trâm cài.
Ta ngắm mình trong gương. Dung mạo vẫn như xưa, nhưng vết chân chim nơi đuôi mắt làm cách nào cũng không giấu được.
Không giống Lý Yên Nhiên vừa cập kê, gương mặt non nớt đến độ có thể véo ra nước.
Mỗi cái nhíu mày nụ cười đều nhẹ nhàng thanh thoát, là cô nương trẻ trung xinh đẹp nhất.
Đạo lý “sắc suy thì tình cạn”, ta từ nhỏ đã biết.
Nhưng ta lại chưa từng cho là đúng.
Ta cứ ngỡ người phu quân mà ta hết lòng đối đãi, cũng sẽ chấp nhận một ta đang dần già đi.
Nhưng ta dường như đã sai.
Ánh mắt Chu Huyền Cảnh dừng trên mặt Yên Nhiên càng lúc càng lâu.
Trong mắt hắn, ta càng lúc càng vô hình.
Ta bất giác đưa tay vuốt ve gò má, vẫn là vẻ đẹp diễm lệ vô song, nhưng vĩnh viễn không thể trẻ trung như tuổi mười lăm được nữa.
Ta không nhịn được mà thở dài: “Hồng Tụ, có phải ta thật sự đã già rồi không?”
Có lẽ vẫn là không cam tâm.
Hoặc có lẽ là cảm thấy, chàng thiếu niên từng kề vai sát cánh sẽ không vì nhan sắc của nữ nhân khác mà quên đi lời hứa với ta.