Chúng Ta Không Hợp Nhau

Chương 2



Tôi khoác thẳng vào tay Bùi Tự: “Tôi tìm tổng giám đốc Bùi của các người, có cần hẹn trước không?”

Lời này là nhìn Bùi Tự nói, nhưng lại nhắm vào cô lễ tân. Người trả lời lại là thư ký Trương.

“Không cần không cần, cô Lương, cô đương nhiên không cần hẹn trước, cứ gọi thẳng cho tôi, tôi xuống đón cô.” Thư ký Trương cười hề hề nói.

Bùi Tự khẽ nhíu mày: “Sao không gọi điện trước?”

Tôi đáp: “Nếu gọi thì sao nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của anh được.”

Dĩ nhiên, đối với Bùi Tự, có lẽ chỉ có “kinh” mà thôi.

Khi cùng Bùi Tự vào thang máy đi lên, cô lễ tân kia ôm một chồng tài liệu chạy tới, vừa chạy vừa gọi “đợi một chút”.

Thư ký Trương theo phản xạ nhấn nút chờ.

Lúc cô lễ tân bước vào, tôi thấy mặt thư ký Trương tái mét như tro.

Vẻ mặt anh ta hiện rõ sự khó xử, chỉ muốn nhảy khỏi thang máy này ngay lập tức.

Cô lễ tân vừa vội vã bước vào vừa nói: “Xin lỗi ạ, đây là tài liệu tổng giám đốc Hồ cần gấp bây giờ.”

Bùi Tự gật đầu.

Chiếc máy trợ thính trên vành tai anh rất dễ thấy.

Cô lễ tân đột ngột hỏi một câu: “Anh Bùi Tự, chỉ cần đeo cái này là có thể nghe thấy sao ạ?”

Cô ta chỉ vào tai anh.

Tôi cứng người nhìn cô ta.

Bùi Tự chưa kịp trả lời, cô ta như chợt nhận ra điều gì, vội vàng xin lỗi rối rít.

Tôi rút tay mình ra khỏi tay Bùi Tự.

Bùi Tự quay đầu nhìn tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Bùi Tự quay lại, cất giọng: “Biết là rất vô lễ thì đừng mở miệng nói chuyện.”

Vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng nói bình thản buông ra câu đó.

Vậy mà sức sát thương lại vô cùng lớn.

Cô lễ tân nhỏ sợ đến mức mắt đỏ hoe.

Đợi cô lễ tân ra ở tầng của mình, người đứng ra giảng hòa vẫn là thư ký Trương.

“Cô Lương, xin lỗi cô, cô gái vừa rồi là em gái của vợ tổng giám đốc Hồ, đến đây thực tập, không hiểu quy củ.”

Tôi thậm chí còn thấy thương cho thư ký Trương.

Đến tầng cao nhất, tôi lại không bước ra khỏi thang máy.

Quay sang Bùi Tự nói: “Xin lỗi, em quên mất hôm nay còn có hẹn với người khác.”

Ý là không định hẹn Bùi Tự ăn cơm nữa.

Thư ký Trương còn định cứu vãn tình hình.

Bùi Tự lại đứng yên tại chỗ nói: “Được. Em xong việc thì gọi cho anh.”

Cửa thang máy tự động đóng lại.

Thang máy đi xuống, ánh mắt tôi và Bùi Tự giao nhau, rồi theo cánh cửa kính trượt xuống, chìm vào bóng tối.

Càng không thể biết được, sau khi tôi đi, anh và thư ký Trương đã nói những gì.

“Ngài không dỗ dành cô Lương một chút sao?”

Bùi Tự nói: “Chỉ cần học cách chấp nhận mọi suy nghĩ của cô ấy, vậy là đủ rồi, không phải sao?”

Thư ký Trương nhớ lại quá khứ của cấp trên mình, bèn ngậm miệng.

Suy cho cùng, chữ Lương trong Lương Vũ tiểu thư, chính là Lương của tập đoàn Lương thị.

Một năm nữa trôi qua, một người bạn học cấp ba mà cả tôi và Bùi Tự đều quen biết kết hôn, mời chúng tôi đến dự.

Hôm đó Bùi Tự có cuộc họp, nhưng dưới sự yêu cầu tha thiết của tôi, anh vẫn đi.

Khoảnh khắc nhìn cô dâu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước về phía chú rể, tim tôi đột nhiên nhói lên.

Hóa ra hôn lễ là như thế này.

Khi cha xứ bảo cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, tôi nhìn về phía Bùi Tự, Bùi Tự cũng đang nhìn tôi.

Sau tiệc cưới, chúng tôi im lặng suốt quãng đường về nhà.

Điện thoại rung lên một chút.

Là ba tôi gọi Bùi Tự cuối tuần này cùng tôi về nhà ăn cơm.

Tôi xoay xoay chiếc điện thoại, giả vờ thờ ơ hỏi anh: “Cuối tuần này anh có rảnh không?”

Bùi Tự đang nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ qua gương chiếu hậu: “Có chuyện gì sao?”

“Ba em… hỏi anh có muốn về ăn cơm không.”

Nửa khuôn mặt lộ ra của anh thoáng chút cứng đờ, rồi anh nói: “Cuối tuần này anh đi công tác.”

Tôi lại truy hỏi: “Vậy cuối tuần sau thì sao? Cuối tuần sau nữa?”

Bùi Tự không nói gì.

Xe đi qua đường hầm, ánh đèn đường lướt qua người chúng tôi rồi vụt tắt.

Trong bóng tối, tôi hỏi anh: “Bùi Tự, anh ghét em hay là ghét ba em.”

Cảm xúc tuôn trào: “Lần nào ba em gọi, anh cũng có đủ thứ chuyện.”

“Ba em đắc tội gì với anh sao?”

Bùi Tự đưa một tay ra nắm lấy tay tôi, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng lại nói: “Chúng ta về nhà rồi nói.”

Sự im lặng của Bùi Tự càng khiến tôi ăn nói không lựa lời: “Bùi Tự, anh là đồ vô ơn bạc nghĩa phải không! Ba em đối xử tốt với anh như vậy!”

Xe bị phanh gấp.

Dù có dây an toàn bảo vệ, người tôi vẫn lao về phía trước.

Bùi Tự nghiêng người qua, một tay giữ chặt cằm tôi. Dường như trong ánh mắt anh, tôi thấy sự căm ghét.

“Phải, tôi chỉ là một đứa học sinh nghèo được nhà các người tài trợ mà thôi.”

Tôi không thể hiểu nổi: “Bùi Tự, chuyện giữa em và anh, tại sao anh cứ phải nhắc đến việc anh là một học sinh nghèo?”

Chẳng lẽ tôi sẽ coi thường anh, hay là sẽ ghét bỏ anh?

Bùi Tự từ từ buông tay, ánh mắt ngỡ ngàng.

Giọng anh hình như có chút khàn đặc: “Nhưng tôi chính là như vậy.”

Anh đưa tay tháo chiếc máy trợ thính trên vành tai phải của mình: “Tôi còn là một thằng điếc.”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau hành động đột ngột tháo máy trợ thính của Bùi Tự.

Bùi Tự lại khởi động xe, trong không khí chỉ còn lại một câu nói: “Tôi đã nói từ rất lâu rồi.”

“Chúng ta không hợp nhau.”

Phải.

Lúc Bùi Tự đồng ý ở bên tôi, anh đã nói: “Kể cả khi anh mãi mãi không yêu em sao?”

Lần đầu tiên anh nhượng bộ, tôi ngây người, vội vàng gật đầu.

Thế là anh nói: “Được. Vậy chúng ta thử xem.”

Phải.

Là tôi sai rồi.

Mặt trăng sẽ không bao giờ chạy về phía tôi.

Sau đêm đó, tôi không báo cho anh biết, một mình bay sang London xem triển lãm tranh.

Trong ba tháng, tôi không hề chủ động liên lạc với Bùi Tự một lần nào.

Bùi Tự ngược lại rất khác thường, thỉnh thoảng vào lúc tôi đang là ban đêm còn anh là rạng sáng, anh lại nhắn tin cho tôi.

“Trời mưa, ra ngoài nhớ mang ô.”

Tôi không thèm để ý đến anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.