Chúng Ta Không Hợp Nhau

Chương 1



Ngày thứ ba sau khi từ nước ngoài trở về, tôi mới về lại ngôi nhà của mình và Bùi Tự.

Cánh cửa vừa mở, tôi lập tức cảm nhận được hơi lạnh của một nơi đã lâu không có người ở.

Dù dì giúp việc vẫn đến dọn dẹp, nhưng hơi người quả thực là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Tôi xách túi, bước đến xem lại camera giám sát ở cửa.

Camera chỉ lưu trữ dữ liệu của một tháng gần nhất. Trong suốt một tháng đó, Bùi Tự không hề về nhà một lần nào.

Rất tốt.

Mười hai giờ đêm, dàn âm thanh trong phòng ngủ chính vẫn đang phát bài hát “Tim đập rộn ràng, tình yêu như lửa cháy, em cười rạng rỡ, người si cuồng là anh…”

Tôi nằm sấp trên giường chơi game.

Tiếng nhạc nền quá lớn, đến nỗi tôi không để ý thấy động tĩnh ở cửa ra vào.

Mãi cho đến khi nhạc đột ngột dừng lại, tôi còn tưởng nhà có ma.

Quay đầu nhìn lại, Bùi Tự với cặp kính gọng bạc, mang vẻ ngoài nho nhã ẩn chứa nét lưu manh, đang đứng ở cuối giường.

“Em về nước rồi à?”

Tôi quay lại, tiếp tục ván game của mình, vừa đáp lời anh: “Ừm, về được ba ngày rồi.”

Bùi Tự im lặng một lúc lâu.

Mãi đến khi ván game của tôi kết thúc, tôi mới nhận ra anh vẫn đứng bất động ở đó.

Bùi Tự nói, dạo này anh quá bận, lần sau nhất định sẽ cùng tôi ra nước ngoài xem triển lãm.

Tôi ngẩng đầu lên: “Không cần đâu, em đi chơi với hội chị em rất vui.”

Mãi đến khi Bùi Tự tắm rửa xong, nằm xuống bên cạnh, tôi mới vô thức xoay người, đưa lưng về phía anh.

Tôi đột nhiên nhận ra, hình như mình không còn yêu Bùi Tự nữa.

Nước mắt lập tức trào ra, thấm đẫm gối.

Đã từng có lúc, tôi nghĩ chỉ cần được ở bên Bùi Tự là đủ. Nhưng lòng người quá tham lam.

Tôi muốn Bùi Tự yêu tôi.

Bề ngoài, Bùi Tự là một người bạn trai hoàn hảo, luôn chiều chuộng tôi hết mực, cho đến ngày hôm đó.

Tôi mới nhận ra, giữa tôi và anh có một vực sâu không thể vượt qua.

Anh từ chối để tôi lại gần anh.

Công ty Bùi Tự đang điều hành là do anh cùng bạn học đại học sáng lập.

Khi người bạn đại học đó chuẩn bị kết hôn, thiệp mời được gửi đến tận nhà.

Tôi đương nhiên cho rằng Bùi Tự nhất định sẽ đưa tôi tham dự hôn lễ này.

Tôi đã sớm chọn quà tặng cô dâu chú rể, hẹn trước chuyên viên trang điểm cho ngày hôm đó, lựa chọn một bộ lễ phục vừa không quá lấn át chủ nhà lại vừa đủ trang trọng.

Chờ đến ngày hôn lễ.

Từ mong đợi âm thầm đến thất vọng ê chề, thứ tôi nhận được chỉ là dòng trạng thái trên mạng xã hội của một người bạn chung giữa tôi và Bùi Tự.

Bức ảnh chụp chung tại lễ đường.

Hóa ra Bùi Tự còn là phù rể.

Cô phù dâu đứng cạnh anh đang ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Tải lại trang, dòng trạng thái đó đã chặn tôi.

Không thể xem được nữa.

Tôi không muốn giống như một người đàn bà oán hận, ở nhà khóc lóc chất vấn Bùi Tự: “Tại sao chứ?!”

Tôi cố gắng thu dọn lại tâm trạng của mình.

Khi Bùi Tự về nhà, tôi vẫn đang xem máy tính bảng.

Chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Anh về rồi à.”

Lúc Bùi Tự đi ngang qua phòng khách, tôi chỉ vào hộp quà đã được gói cẩn thận trên bàn trà.

“Đây là trang sức em tặng cô dâu, anh nhớ đưa giúp.”

Bùi Tự “ừm” một tiếng.

Chuyện này đã khoét một lỗ hổng rất lớn trong lòng tôi.

Vết thương bắt đầu lở loét vào đúng ngày Valentine.

Tôi đến công ty Bùi Tự tìm anh ăn cơm.

Khi đi qua quầy lễ tân, bước chân tôi khựng lại. Cô lễ tân hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô tìm ai ạ, cô có hẹn trước không?”

Tôi đang định trả lời.

Mắt cô lễ tân đột nhiên sáng lên, nụ cười tươi tắn, rõ ràng không còn là nụ cười giả lả thường ngày.

“Chào tổng giám đốc Bùi!”

Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, bức ảnh chụp chung ở hôn lễ lại hiện về trong đầu tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra, cô lễ tân này chính là phù dâu hôm đó.

Tôi tiến lên một bước, thư ký Trương đứng cạnh Bùi Tự tự giác lùi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.