Chúng Ta Không Hợp Nhau

Chương 3



Xem triển lãm, trượt tuyết, nhảy bungee… sau khi chơi chán chê, cuối cùng trước khi định về nước, tôi nhắn cho Bùi Tự một tin.

“Sau khi về nước, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tin nhắn này Bùi Tự không trả lời.

Nhưng khoảnh khắc tôi nhảy xuống từ ngọn núi tuyết ở Áo, tôi đột nhiên giác ngộ.

Tôi không nên níu kéo anh nữa.

Quá say mê một kết thúc có hậu “hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau” với Bùi Tự, chẳng lẽ đến ngày nó thực sự thành hiện thực, người ta có thể quên đi tất cả những đau khổ trước khi có được cái kết đó sao?

Ngày thứ ba sau khi về nước, tôi mới về lại ngôi nhà của mình và Bùi Tự.

Qua camera giám sát ở cửa, tôi phát hiện anh đã một tháng không về nhà.

Vậy mà rạng sáng, anh lại trở về.

Bùi Tự nói lần sau sẽ cùng tôi đi chơi.

Tôi hiểu, đây là cách làm hòa vụng về của Bùi Tự.

Tôi bắt đầu nói chuyện với Bùi Tự một cách khách sáo: “Không cần đâu, em đi chơi với hội chị em rất vui.”

Đêm đến, lúc ngủ mê man, một làn da ấm áp chạm vào lòng bàn tay tôi.

Anh đã nắm lấy tay tôi.

Có lẽ, một người lạnh lùng như Bùi Tự cũng cảm nhận được điều gì đó.

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến chiều mới dậy, bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi còn cố ý mang từ nhà một chiếc vali rỗng.

Khi dọn đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra, bên trong lại xuất hiện một chiếc hộp nhung mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi có chút sợ hãi.

Nhưng vẫn đưa tay mở chiếc hộp ra.

Là nhẫn.

Là món quà mà trước đây tôi hằng ao ước Bùi Tự sẽ tặng tôi – một chiếc nhẫn.

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp voan mỏng bên cửa sổ, vẫn chiếu vào trong phòng, chiếu vào mắt tôi.

Trên vòng trong của chiếc nhẫn có khắc chữ “Apple”.

Nó đang phát sáng.

Bên trong chiếc hộp nhỏ còn có một mảnh giấy, trên đó viết: “You are the apple of my eye”.

Em là người quý giá nhất của anh.

Dòng đề tặng là ngày Valentine hai năm trước.

Bóng người trên sàn nhà dưới ánh hoàng hôn đột nhiên có thêm một người nữa.

Tôi ngẩng đầu.

Là Bùi Tự đã trở về.

Tôi cầm chiếc nhẫn đó, bước đến trước mặt Bùi Tự, cố nén nước mắt không cho trào ra.

Nén đến mức gân xanh nổi cả lên cổ, tôi lắc lắc chiếc nhẫn, chất vấn Bùi Tự: “Cái gì đây? Đây chính là cái mà anh gọi là—”

“Chúng ta không hợp nhau?”

Bùi Tự nhìn mảnh giấy rơi trên đất, cúi xuống nhặt nó lên.

Tôi đưa tay gạt phăng mảnh giấy đi.

“Nói đi chứ!”

“Anh không biết nói à? Bùi Tự!”

Bùi Tự luôn dễ dàng khơi dậy cảm xúc của tôi.

Thế nhưng rõ ràng ban đầu chúng tôi không hề tồn tại những đối đầu và mâu thuẫn như thế này.

Bùi Tự là học sinh nghèo của lớp chuyên Châu Mai, toàn bộ học phí, học bổng của lớp chuyên Châu Mai đều do tập đoàn Lương thị tài trợ.

Mà Bùi Tự lại là một trường hợp đặc biệt trong lớp chuyên Châu Mai.

Đặc biệt ở chỗ, anh là người khiếm thính.

Học sinh nghèo, người khiếm thính, thủ khoa – những từ khóa này khiến giới truyền thông săn tin của trường đổ xô đến.

Lần đầu gặp mặt, đám đông phóng viên đang phỏng vấn Bùi Tự về cảm nghĩ khi nhận được tài trợ.

Một phóng viên tinh mắt phát hiện ra tôi đang bị ép sát vào tường.

“Bạn học Bùi Tự, bạn học Lương Vũ cùng khóa đứng sau lưng cậu chính là con gái của nhà tài trợ, liệu việc các bạn sinh hoạt hàng ngày có chút khó xử nào không?”

Cứu tôi với.

Bùi Tự hoàn toàn không quen biết tôi.

Bùi Tự lại mỉm cười bảo mọi người lùi lại một chút, kéo tôi ra khỏi đám đông dày đặc đến một vị trí an toàn.

“Bạn Lương rất tốt, luôn thân thiện hòa đồng với các bạn học.”

Kết thúc buổi phỏng vấn vô cùng khó xử, tôi cùng Bùi Tự quay lại dãy nhà học. Khi anh về lớp, lướt qua tôi.

Tôi để ý thấy thứ khác lạ trên vành tai anh so với mọi người.

“Chỉ cần đeo cái này vào là anh nghe thấy được sao?” Tôi rất tò mò.

Mãi đến khi Bùi Tự quay người lại.

Tôi mới nhận ra câu nói vô lễ đó mình đã không giữ được trong lòng.

Bùi Tự lại quay đầu nhìn tôi, nụ cười như không cười, đáp một câu chẳng ăn nhập gì: “Tôi còn một bên tai nữa có thể nghe.”

Nếu Lương Vũ của mười năm sau có mặt ở đây, nhất định sẽ rất nhớ Bùi Tự của thời trung học.

Bùi Tự lúc này, vẫn chưa phải là một người câm lặng.

Nhưng người đang đứng ở đây, là cô bạn học Lương Vũ mười bảy tuổi.

Câu trả lời khó hiểu đó đã chạm đến trái tim cô.

Tôi bắt đầu muốn kết bạn với Bùi Tự. Tôi chủ động tìm anh nói chuyện. Bùi Tự học giỏi, nên tôi viện cớ nhờ anh dạy học mà ngày nào cũng chạy sang lớp anh.

Còn sang lớp anh học ké.

Khi luyện tập đối thoại nhóm bằng tiếng Anh, Bùi Tự nói, loại quả anh thích nhất là táo.

Thế là Giáng Sinh năm đó, hộc bàn của tất cả học sinh lớp Bùi Tự đều đầy ắp những quả táo đỏ mọng.

Từ đó, cả lớp chuyên Châu Mai đều biết đến tôi.

Chỉ có Bùi Tự biết, phần của anh không giống những người khác.

Anh nhận được một tấm thiệp chúc mừng độc nhất vô nhị, cũng là khoảnh khắc đỉnh cao về trí tuệ và tình cảm trong đời tôi.

Trên tấm thiệp viết: “You are the apple of my eye.”

Dù Bùi Tự không đáp lại, tôi có thể cảm nhận được, lớp kén cứng rắn trong tim anh dường như đã mềm đi một chút vì tôi.

Một lần tan học, tôi ép Bùi Tự đến quán trà sữa, chia sẻ với anh vị trà sữa tôi yêu thích.

Khi ngồi đối diện, tôi cứ ấp úng mãi muốn nói điều gì đó.

Bùi Tự thấy tôi khó chịu vì giữ trong lòng, bèn thở dài: “Nói đi, em muốn làm gì.”

Tôi cười đắc ý, dùng ống hút khuấy trà sữa: “Nói trước nhé, em chỉ tò mò thôi, tò mò…”

“Em có lên mạng tìm hiểu, nói rằng người khiếm thính có người không phải là không nghe thấy gì cả, vậy anh thì sao?”

Bùi Tự dịu dàng cười: “Ừm, đúng vậy, cần phải có âm thanh rất lớn, ở rất gần tai, tôi mới nghe thấy một chút.”

“Vậy anh có thể tháo nó ra không?” Tôi hỏi anh.

Dạo này Bùi Tự ngoan quá, anh rất phối hợp với tôi, tháo máy trợ thính ra.

Tôi ghé sát vào tai anh, nói với âm lượng lớn hơn bình thường một chút: “Như thế này thì sao?”

Bùi Tự không hề có phản ứng.

Đến mức tôi cao hứng quá mà quên mất rõ ràng tai trái anh vẫn nghe được.

Tôi hét lớn vào tai anh: “Em thích anh!”

Như vậy không chỉ Bùi Tự biết.

Cả thế giới đều biết.

Cả thế giới đều biết Lương Vũ rất thích Bùi Tự. Nhưng Bùi Tự có thích Lương Vũ hay không, ngay cả chính Lương Vũ cũng không biết.

“Nói đi, Bùi Tự!” Lương Vũ của tuổi hai mươi bảy cũng đang hét lớn với Bùi Tự.

Bùi Tự lao đến, ôm chầm lấy tôi.

Anh vuốt ve đầu tôi.

Kéo tôi vào lòng, tựa như vô cùng trân trọng.

“Xin lỗi em, A Vũ.” Anh không ngừng xoa đầu tôi.

Tôi đẩy anh ra: “Bảy năm, chúng ta ở bên nhau bảy năm, anh thật sự không thể cho em một lời giải thích sao? Dù là lừa dối em cũng được.”

Những năm qua, rốt cuộc anh đã làm gì?

Vừa lạnh nhạt với tôi, vừa lén lút mua nhẫn.

“Được. Anh thừa nhận.” Bùi Tự đột ngột lên tiếng. “Anh thừa nhận mình hèn hạ.”

Tôi mở to mắt.

“Anh sợ phải thừa nhận tình cảm của mình, như vậy nếu có ngày em muốn rời xa anh, anh cũng có thể nói.”

“Anh không thích em.”

“Thế giới của em rực rỡ như vậy, còn anh chỉ là một sự tồn tại xám xịt, thậm chí anh còn khuyết tật.”

Bùi Tự cụp mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ cẩn trọng, dè dặt của anh.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt lại.

Thất bại rồi.

Những giọt lệ lăn dài khỏi khóe mắt.

“Vậy còn em thì sao? Bùi Tự, anh khiến em cảm thấy, mình không xứng đáng có được tình yêu và hôn nhân.”

Cuối cùng vẫn không kìm được, tôi thổ lộ hết những đau khổ của mình với Bùi Tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.