Cấm Địa Hầu Môn

Chương 1



“Phu quân, chàng uống thêm chút nữa đi.”

Hôm nay là sinh thần đầu tiên kể từ khi ta gả vào Hầu phủ.

Mọi người đều hâm mộ ta lấy được một vị thiếu niên tướng quân.

Ngay cả tiệc sinh thần lần này, hắn cũng tổ chức cho ta vô cùng xa hoa.

Phải, ta và Tạ Khác vốn là thanh mai trúc mã từ thuở thiếu thời.

Trước khi theo phụ thân tòng quân, hắn đã lập thệ rằng ngày khải hoàn trở về nhất định sẽ cưới ta.

Trong một trận chiến mà toàn quân gần như bị tiêu diệt, hắn đã may mắn sống sót bước ra từ đống t ử thi.

Ta cũng được như ý nguyện, gả vào Hầu phủ.

Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Tạ Khác kín đáo né tránh bàn tay ta đưa tới, nụ cười hắn có phần cứng ngắc.

“Đã uống rất nhiều rồi, uống nữa e rằng sẽ thất thố.”

Ta đã sớm quen với sự xa cách này của hắn.

Kể từ ngày trở về từ chiến trường, hắn cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.

Nhưng ta không hề để tâm.

Trải qua sang chấn chiến trường, tính cách có chút thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

Ta ngầm ra hiệu cho tỳ nữ Cầm Nhi.

Nàng ta lặng lẽ bưng một chén rượu khác bước tới.

Ngay khi sắp đến gần Tạ Khác, nàng ta bỗng trượt chân, ngã nhào về phía ta.

Rượu trong chén toàn bộ đều văng hết lên người Tạ Khác.

Không sót một giọt.

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!”

Sắc mặt Cầm Nhi trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất.

Ta thấy Tạ Khác định cởi áo choàng đưa cho hạ nhân giặt giũ, nhưng hắn dường như sực nhớ ra điều gì.

Hắn cẩn thận tháo một chiếc chìa khóa đeo trên áo choàng xuống.

Chiếc chìa khóa màu xanh lục với hình thù kỳ dị đó đặc biệt nổi bật giữa những chiếc chìa khóa khác.

Ánh mắt ta trầm xuống.

Đêm nay, ta nhất định phải lấy được chiếc chìa khóa đó.

Từ khi ta gả vào Hầu phủ, Tạ Khác đã niêm phong kỹ một cánh cửa hẹp.

Tất cả hạ nhân nào dám bàn tán về nó đều đã bị hắn xử c h ế t.

Ta biết, đó là cấm địa của Tạ Khác.

Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy đêm trước, ta không tài nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Ta nhất định phải làm rõ, sau cánh cửa này rốt cuộc đang che giấu điều gì!

Ta bưng một chén rượu khác, kín đáo rắc chút bột thuốc ở đầu ngón tay vào trong.

“Phu quân, hôm nay là sinh thần của Tân Nhi, chàng có thể cùng ta về phòng nghỉ ngơi sớm một chút không?”

Ta ghé sát tai hắn, giọng nói đầy ái muội.

Nhìn Tạ Khác uống cạn chén rượu rồi “say” gục xuống bàn, ta đã lấy được chiếc chìa khóa màu xanh kỳ dị như ý muốn.

Trên đường bước về phía cánh cửa hẹp, lòng ta trào dâng một nỗi bất an khôn tả.

Dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang không ngừng vẫy gọi ta.

Nhớ lại đủ mọi chuyện đêm hôm trước, ta nghiến răng, đẩy mạnh cánh cửa ngay trước mắt.

Đập vào mắt là một màu đỏ rực chói lòa.

Bốn bức tường được nhuộm một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị.

Xung quanh, những chiếc đèn lồng đan xen vào nhau, treo lơ lửng, run rẩy.

Bốn sợi xích sắt vắt chéo treo lơ lửng giữa không trung.

Dưới những sợi xích là một cỗ quan tài bằng pha lê khổng lồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.