Anh tôi là người lạnh lùng ít nói: “Rách việc. Tiêm thẳng cho nó một liều là xong, phê chết nó luôn.”
Tôi vừa cảm động vừa điên cuồng lắc đầu.
“Con không muốn mọi người vì con mà làm chuyện phạm pháp đâu. Con hứa sẽ tránh xa người đó.”
Chị tôi xoa đầu tôi: “Tóm lại, em gái cứ yên tâm. Có bọn chị ở đây, không ai bắt nạt được em đâu.”
Bố tôi móc từ trong túi ra một đống đồng hồ hàng hiệu: “Bố khao, tối nay đi ăn lẩu.”
Anh tôi không biết từ đâu dụ được một con mèo tam thể bằng cỏ bạc hà, rồi đặt vào lòng tôi: “Quà gặp mặt, em nuôi chơi đi.”
Còn mẹ tôi thì cười tủm tỉm sáp lại gần, mặt đầy chân thành: “Con cho mẹ vay ba trăm tệ đi. Mẹ mua Labubu thật đấy, mẹ có dự cảm món này sắp thành trend rồi.”
“…”
Bố đưa cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.
Tôi đều gửi tiết kiệm cả.
Phòng khi có ngày nhà cần tiền, tôi có thể giúp một tay.
Tôi vẫn tiếp tục công việc lắc trà sữa.
Trước đây đi làm là để nuôi gia đình.
Bây giờ đi làm là để người nhà có thể sớm ngày “gác kiếm rửa tay”.
Để né tránh nam chính trong lời họ nói, tôi gần như không giao tiếp với bất kỳ người khác giới nào.
Không ngờ vẫn dẫm phải bẫy.
Quán tổ chức tiệc liên hoan, tôi bị chuốc cho một ly rượu mạnh.
Sau cơn choáng váng, tôi liền mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong một phòng suite của khách sạn.
Quần áo vương vãi khắp sàn, sau lưng đầy những vết hôn đỏ mờ ám.
Một người đàn ông với khí chất mạnh mẽ đang từ trên cao nhìn xuống tôi, đáy mắt chỉ toàn sự lạnh lùng.
“Kiểu đàn bà dùng đủ mọi thủ đoạn để trèo lên giường tôi, tôi gặp không ít. Mùi vị cũng không tệ. Nói đi, muốn bao nhiêu?”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tự nhận mình xui xẻo, rồi đưa ra một con số đủ để bố tôi không đi đánh bạc, đủ để mẹ tôi không còn oán trời trách đất nữa.
Nhưng tôi của bây giờ, chỉ thấy người đàn ông này thật ồn ào.
Tôi đàng hoàng mặc lại quần áo, dứt khoát nói:
“Chúng ta coi như có duyên ngàn dặm đến ngủ cùng nhau. Anh đừng để trong lòng, tôi cũng không thiếu tiền. Sau này ra ngoài đừng làm phiền tôi là được, nếu không người nhà tôi sẽ nổi giận đấy.”
Người đàn ông rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
Ngay trước khi tôi ra khỏi cửa, hắn đã giữ chặt cổ tay tôi lại.
Hắn chau mày kiếm: “Phụ nữ bình thường không nên có phản ứng này. Nếu tôi nói, nhan sắc của cô không tệ, xứng đáng làm tình nhân của tôi thì sao?”
Hắn có vẻ đang mong chờ tôi sẽ vui mừng như điên.
Không ngờ tôi vừa nhận một cuộc gọi báo thức liền đi thẳng: “Không còn sớm nữa, mẹ gọi tôi về ăn cơm!”
Tôi không hề nói dối.
Ra ngoài, tôi liếc nhìn điện thoại.
Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ.
Bố, mẹ, anh, chị thay nhau gọi điện khủng bố.
WeChat thì càng bùng nổ tin nhắn.
Bố: [Mày ra ngoài mà nghe ngóng xem, con gái nhà ai hai mươi ba tuổi rồi còn dám qua đêm không về?]
Mẹ: [Con gái yêu, nếu là người tốt thì nhớ dùng bao. Còn nếu là nam chính thì nhớ chọc mắt nó trước rồi hẵng đá vào hạ bộ.]
Anh: [Gửi định vị, anh đến đón.]
Chị: [EM GÁI!!! Đi đâu rồi!!! Đừng nói là bị thằng nam chính ăn sạch rồi nhé!!! Chị đã bảo là chị sẽ chém chết nó màaaaaa—]
Tôi chột dạ về nhà.
Chỉ dám nói là tối qua liên hoan uống hơi nhiều, ngủ lại khách sạn với đồng nghiệp.