Số tôi rất khổ.
Bố tôi là một tên nghiện cờ bạc. Nhưng ông lại luôn cho mình là thần bài. Sở dĩ mười lần đánh thì chín lần thua, là bởi ông cho rằng tôi và mẹ mang vận xui. Thế nên mỗi lần thua sạch tiền, ông lại về nhà trút giận lên vợ con bằng nắm đấm.
Nhưng một năm trước, ông bỗng thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ bỏ cờ bạc, ông còn cai luôn cả thuốc, rượu và thói trăng hoa. Mỗi lần về nhà, ông đều mang về cho mẹ một cọc tiền mặt dày cộp. Thậm chí ông còn tặng tôi vòng tay Cartier và túi xách Hermès. Ông bảo là hàng secondhand thôi, nhưng đảm bảo hàng thật.
Mẹ tôi cứ ngỡ bố bị ai đó đoạt xác. Bà sung sướng như người nô lệ vừa được giải phóng. Bà ôm chiếc vòng tay và túi xách của tôi, hít một hơi thật sâu khoan khoái như thể đang phê thuốc. Rồi vì phấn khích quá độ, bà lên cơn khó thở rồi ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, bà cũng đã biến thành một người khác.
Ánh mắt vốn trong veo ngây ngô ngày nào giờ trở nên sâu không lường được. Câu đầu tiên bà nói với tôi là:
“Này cô gái, cô đưa dì một trăm tệ, dì giúp cô order hàng Labubu auth tuồn từ nước ngoài về với giá 0 đồng. Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc đâu.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, người chị gái “trà xanh” với chất giọng dẹo dẹo thường ngày của tôi bỗng cất giọng oang oang như chuông vỡ: “Tôi một cái. Nếu bà dám lừa tôi, tôi sẽ giết bà. Đừng không tin, tôi có tiền án đấy.”
Chị ta vừa nói vừa xoay xoay con dao phay trên tay, khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
Bỗng nhiên, anh trai tôi áp sát vào người tôi, để lộ một gói bột màu hồng trong tay áo rồi thì thầm:
“Hàng xịn nguyên chất, bao phê tới nóc. Em gái có muốn thử không?”
Tôi ngơ ngác, tôi bàng hoàng, tôi suy sụp.
“Anh, không phải anh định bán em đi lấy tiền cưới vợ sao? Sao giờ lại dấn thân vào con đường tội lỗi này?”
Anh gãi gãi mũi.
“Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát. Ý anh là, em có muốn cỏ bạc hà cho mèo không?”
…
Cả nhà đã loạn thành một nồi cháo rồi.
Thôi thì tôi cứ húp tạm cho nóng vậy.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau mở một buổi “thú tội”.
Bố tôi nói: “Bố là một tên trộm. Nửa đêm khoắng đồ xong trên đường về nhà thì bị rơi xuống cống, tỉnh dậy đã ở đây.”
Chị tôi nói: “Chị là sát nhân. Vì cơm tù ngon quá, chị ăn nhanh nên nghẹn chết rồi xuyên qua đây.”
Anh tôi nói: “Anh bán bột trắng. Lúc giao dịch, thằng khách định quỵt tiền nên nó cho anh một phát súng, thế là anh tới đây.”
Mẹ tôi lên tiếng: “Mẹ là nữ cường nhân bán hàng online cuối cùng của Indonesia—”
Bố, anh, chị và tôi đồng thanh gầm lên: “NÓI THẬT!”
Mẹ tôi lí nhí mân mê ngón tay: “Mẹ là một kẻ lừa đảo. Lúc đang ôm búp bê giả ở KFC để ăn xin thì bị người ta đấm cho một phát, tỉnh dậy đã ở đây rồi.”
Hay cho một nhà toàn người ác.
Tôi bật khóc.
Cấu hình gia đình ban đầu của tôi đã gồm một ông bố mê cờ bạc, một bà mẹ bệnh tật, một bà chị trà xanh và một ông anh khốn nạn.
Bây giờ, tất cả đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0.
Số tôi xem ra còn khổ hơn nữa.
Tôi run rẩy nói: “Nhà mình không có nhiều tiền đâu ạ. Con có ba trăm tệ kiếm được nhờ lắc trà sữa đây, con đưa hết cho mọi người. Chỉ xin mọi người tha cho con một mạng.”
Bốn người họ sững sờ.
Chị tôi lên tiếng trước: “Nói linh tinh gì đấy, bọn chị là đến để cứu em cơ mà. Em là nữ chính truyện ngược, sau này còn khổ lắm. Bị đá, bị đánh, bị vu oan, bị cưỡng hiếp. Rồi thì bị sảy thai, bị giam cầm, bị cắt cổ tay, bị nhảy biển. Người ta sinh ra để hưởng phúc, cớ sao em sinh ra lại để chịu tội?”
Chị gác chân lên bàn trà nói: “Việc chém người chị có kinh nghiệm. Chị đi chém thằng nam chính cho em, một lần là xong hết!”
Bố tôi nghiêm mặt: “Không ổn. Cứ để bố đột nhập vào khoắng sạch nhà thằng đó, cho nó nghèo đến chết. Cướp của người giàu chia cho người nghèo là nghề của bố.”
Mẹ tôi tỏ vẻ đồng tình: “Bố nó phụ trách khoắng tài sản hiện vật, còn em sẽ lừa tiền trong thẻ của hắn. Em có hơn một nghìn kịch bản lừa đảo, kiểu gì cũng có một cái hợp với nó.”