Cả Nhà Tôi Đều Là Ác Nhân

Chương 3



Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả, lúc tôi đang tắm, chị gái vào đánh răng.

Chị ta liếc mắt một cái liền thấy những vết đỏ chi chít trên người tôi.

Chị ta bùng nổ ngay tại chỗ, hét lên rồi chạy ra ngoài.

“Báo động cấp một! Báo động cấp một! Thằng nam chính trời đánh đã ăn sạch con bé rồi aaaaa—”

Hai mươi phút sau.

Cả nhà ngồi quây quần bên giường tôi, bốn khuôn mặt hiện rõ vẻ “hận sắt không thành thép”.

Tôi cúi đầu, chuẩn bị nhận lỗi.

Bố tôi giơ tay lên.

Tôi theo phản xạ né đi.

Thế nhưng, giây tiếp theo, lòng bàn tay của bố nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa.

“Là do bọn ta không bảo vệ con cho tốt. Đáng lẽ tối qua bố nên đi đón con.”

Mẹ tôi cũng thở dài, hỏi tôi: “Sau lưng có chỗ nào khó chịu không?”

Anh tôi nghiêm túc nói: “Tối qua chắc chắn em bị đồng nghiệp gài bẫy rồi, anh sẽ giúp em điều tra cho rõ.”

Chị tôi xách dao phay đi ra ngoài: “Chị đi chém thằng nam chính.”

Bị anh tôi túm cổ lôi lại.

Vốn dĩ tôi còn tự an ủi mình rằng gặp chút xui xẻo cũng không sao.

Nhưng giờ phút này, mắt tôi bỗng dưng nhòe đi.

Hóa ra, cảm giác có người nhà chống lưng là như thế này.

Tôi khẽ sụt sịt mũi: “Con sẽ không bất cẩn nữa đâu. Gần đây con sẽ không ra ngoài.”

Chị tôi dạng hai chân, làm điệu bộ của người suy tư: “Trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm. Với cái nết của thằng nam chính kia, em có trốn xuống lòng đất nó cũng đào em lên được. Hay là dứt khoát thế này, chúng ta chủ động nhập cuộc, gặp chiêu phá chiêu, cho nó sợ đến mức không bao giờ dám động vào em nữa!”

Cả nhà nhất trí tán thành.

Ngay lập tức, một nhóm chat được lập ra.

Tên nhóm là “Đại Đao Chém Thẳng Vào Háng Nam Chính”.

Giây tiếp theo.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Nhà tôi bị một đám người mặc đồ đen bao vây.

Người dẫn đầu tự xưng là quản gia của Lệ Tước.

“Cô Ôn Hòa, Lệ tổng của chúng tôi bị mất ngủ kinh niên, nhưng khi ở cùng cô lại có thể ngủ ngon cả đêm. Vì vậy, chúng tôi muốn mời cô làm chuyên viên ngủ cùng cho Lệ tổng.”

Phía sau cánh cửa, cả nhà tôi đã trợn mắt trắng dã lên tận trời.

Tôi hỏi ông ta: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Quản gia chỉ cười mà không nói, liếc nhìn đám người áo đen phía sau.

Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là tôi chủ động đi cùng, hoặc là bị động bị mang đi.

Chị tôi nghiến răng thì thầm: “Để chị chém chết hết bọn chúng cho rồi.”

Tôi đưa cho mọi người một ánh mắt trấn an.

Đã có kế hoạch rồi, thì cứ thế mà thực hiện.

Trên xe, tôi không ngừng báo cáo tình hình trong nhóm.

[Chiếc Rolls-Royce này không tệ, anh trai chắc chắn sẽ thích.]

[Trang viên này khá lớn, để bố trồng hoa là vừa đẹp.]

[Bánh trà rất ngon, mẹ chắc chắn sẽ thích ăn.]

[Mấy chiếc váy này siêu đắt siêu đẹp, em nhét mấy cái vào túi rồi, để cho chị gái mặc.]

Không có ai trả lời.

Hai mươi phút sau, tôi lại nhìn điện thoại.

Vẫn không có hồi âm.

Tôi tự an ủi mình, chắc mọi người đều đang bận.

Nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an và mất mát.

Tôi bị một nhóm chuyên viên tạo mẫu kéo đi thay quần áo, làm tóc. Xong xuôi thì trời đã về khuya.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.