Vương Phi Gồng Gánh Vương Phủ

Chương 1



Ta lặn một hơi xuống đáy hồ, vớt lên một đống trang sức vàng bạc.

Ta mặc kệ mái tóc còn đang nhỏ nước.

Ta lấy khăn vải lau lại đống trang sức cho sáng bóng lấp lánh.

Còn đang đắm chìm trong niềm vui phát tài thì cửa phòng bị đẩy ra.

Đôn Vương mập mạp chậm rãi bước vào.

Cái bụng của hắn to như thể đang mang song thai.

Hắn đứng trước mặt ta.

Khuôn mặt hắn đầy thịt mỡ.

Sắc mặt âm u khó đoán.

Ta thấy nghi hoặc trong lòng.

Hắn không đi cùng trắc phi yếu đuối của hắn mà đến chỗ ta làm gì?

Trời ơi, không lẽ hắn muốn cướp vàng của ta!

Ta căng thẳng ôm khư khư đống vàng vào lòng.

“Ngươi muốn cướp vàng của ta à?”

“Đây là ta vớt lên, ngươi đừng hòng mơ tưởng!”

Mặt hắn lập tức đỏ bừng.

Hắn chớp chớp đôi mắt bị thịt mỡ ép chỉ còn là một khe hở.

Giọng hắn ồm ồm nói: “Ta có nghèo nữa cũng không cướp đồ của nàng.”

“Ba ngày nữa là hội thưởng hoa, nàng đừng để bị cảm lạnh.”

Nói đoạn, hắn liền đặt mấy gói thuốc bắc lên bàn.

“Đây là thuốc trừ hàn, nàng nhớ uống đúng giờ.”

“Cứu trắc phi trước là vì nàng ấy vừa sảy thai, cơ thể yếu, nàng đừng tính toán.”

Nói xong, hắn liền quay đầu đi thẳng.

Ta nhìn bóng dáng mập mạp của hắn có vẻ hơi cô đơn.

Xuyên qua đây ba ngày rồi.

Tên mập này đối với ta cũng coi như cung kính.

Ăn mặc tiêu dùng của ta đều giống như các Vương phi ở phủ khác.

Nhưng ký ức của thân thể này cho ta biết, vị Vương gia này nghèo rớt mồng tơi.

Vương phủ này nghèo đến mức chuột chạy vào cũng phải khóc lóc đi ra.

Trộm vào còn phải để lại hai lượng bạc cứu tế.

Ta không thể để mình bị kẹt ở đây.

Ta phải nghĩ cách kiếm ít bạc rồi trốn đi.

Nhân lúc đêm tối, ta muốn xuống đáy hồ xem còn bảo bối nào cho ta nhặt ké không.

Kiếm tiền rồi té.

Cái hồ này cả trăm năm rồi.

Không biết bao nhiêu tín vật định tình của đám si tình oán nữ bị ném xuống.

Bao nhiêu trang sức yêu quý của mỹ nhân rơi vào đây.

Ta đi đến chỗ hoa viên thì gặp ngay vị trắc phi yếu ớt mỏng manh đó, Lâm Sơ Tuyết.

Nàng ta thấy ta có vẻ giật nảy mình.

Ánh mắt rụt rè đó thật khiến người ta thương cảm.

“Thiếp xin thỉnh an Vương phi.”

Ta lại gần, ra hiệu cho nàng ta đứng dậy, quan sát kỹ từ trên xuống dưới.

Lâm Sơ Tuyết đứng dưới trăng.

Bóng hình mảnh mai như tiên nữ cung trăng.

Giây tiếp theo là muốn cưỡi trăng bay đi luôn.

Mỹ nhân thế này sao lại gả cho Đôn Vương?

Vì tiền?

Không không không, Đôn Vương nghèo rớt mồng tơi.

Sổ sách trong phủ đều ở trong tay ta, ta là rõ nhất.

Vì sắc?

Cái đó… thôi cứ coi như là vì tiền đi.

“Ta nói… Đôn Vương có phải từng cứu mạng ngươi không?”

Lâm Sơ Tuyết: “?”

Nàng ta ban đầu hơi nghi hoặc, sau đó cười như đã hiểu ra.

“Vâng ạ.”

“Khi thiếp còn là tiểu cung nữ thường bị bắt nạt, là Đôn Vương điện hạ đã cứu thiếp.”

“Từ đó thiếp liền…”

Nàng ta mặt mày ngọt ngào.

Nói đến một nửa, dường như cảm thấy mình không nên thể hiện ân ái trước mặt ta, nàng ta lập tức quỳ xuống.

“Thiếp hồ ngôn loạn ngữ, xin Vương phi đừng để trong lòng.”

Ta không có ý định tranh sủng, nên đối với màn tình tứ của nàng ta cũng chẳng có cảm giác gì.

Thấy nàng ta sợ đến sắp khóc, ta vội vàng đỡ nàng ta dậy.

“Mau đứng lên đi.”

“Nghe nói ngươi vừa sảy thai, lại rơi xuống nước.”

“Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ở đây làm gì?”

Nàng ta đứng dậy, mặt nhỏ đỏ ửng.

Giọng càng nhỏ hơn: “Thiếp là muốn đến thăm ngài.”

Vòng mắt nàng ta đỏ hoe, không giống giả vờ.

Ta liền nghĩ đưa nàng ta về trước, bèn dựa theo trí nhớ đi về phía sân của nàng ta.

“Ngươi có vẻ rất sợ ta, sao còn đến tìm ta?”

Lâm Sơ Tuyết do dự một chút.

Giọng nói nhẹ nhàng: “Ta không phải sợ Vương phi.”

“Ngài không giống người khác, chưa bao giờ cậy mình là chính thất mà bắt nạt ta.”

“Ngày thường đối xử với ta cũng hòa nhã.”

“Ta chỉ là… có chút hổ thẹn.”

Ta biết nàng ta hổ thẹn vì điều gì.

Nguyên chủ tuy là nữ nhi nhà quan nhỏ, nhưng cũng là được cưng chiều hết mực lớn lên.

Bị ban hôn cho Đôn Vương vừa thanh danh không tốt, hình tượng cũng chẳng ra sao, dĩ nhiên là không vui.

Gả vào rồi, Đôn Vương với nàng ấy tương kính như tân, chỉ sủng ái Lâm Sơ Tuyết.

Nàng ấy chỉ có cái danh Vương phi suông, nội tâm lại cô đơn vô cùng.

“Ngươi đang yên đang lành, sao lại sảy thai?”

Ánh mắt dịu dàng của Lâm Sơ Tuyết thoáng chốc nhiễm vẻ oán hận.

Nhưng rồi lại như quả bóng xì hơi, trở nên vô cùng tủi thân.

“Vương phi đưa đến đây là được rồi.”

“Thiếp tự về, ngài giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong liền vội vã rời đi, như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

Vị trắc phi nhỏ này có uẩn khúc nha!

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Trong thời gian đó Đôn Vương ngày nào cũng đến thăm ta, hỏi thăm sức khỏe, nói đôi ba câu chuyện phiếm.

Từ sau hôm tâm sự ở hoa viên, thỏ con Lâm Sơ Tuyết cũng ngày nào cũng đến.

Nàng ta còn tự mình xuống bếp làm chút điểm tâm.

Dần dần bọn ta cũng thân thiết hơn.

Ta còn tặng nàng ta hai cây trâm vớt dưới hồ lên.

Nàng ta vui lắm, ngày nào cũng cài.

Hôm nay, cả phủ trên dưới mặc bộ đồ xịn xò nhất thường ngày.

Xếp hàng ở cửa chờ mọi người đến.

Thánh thượng có năm nhi tử, Đôn Vương nhỏ nhất.

Các Hoàng tử khác đều ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ phi thường.

Chỉ có hắn là mập mạp.

Lúc nhỏ còn coi như đáng yêu, nhưng càng lớn càng mập.

Đến giờ… haizz.

Trong cung thậm chí còn có lời đồn.

Đôn Vương không giống Thánh thượng, mà lại giống Lý ngự trù ở Ngự Thiện Phòng.

Điều này khiến Thánh thượng có khúc mắc trong lòng, càng không ưa hắn.

Túc Vương cùng mẫu thân sinh ra năng lực xuất chúng, sánh ngang Thái tử.

Tống Quý phi cũng ngày càng không ưa nhi tử làm vấy bẩn danh tiếng của bà ta.

Đúng là thân sơ hết chỗ nói.

Đáng lẽ là người được cưng chiều nhất nhóm thì lại thành kẻ bị bắt nạt tập thể.

Ai cũng có thể giẫm lên mấy đạp.

Hoàng tử khác được chia phủ đệ đều là trung tâm kinh thành.

Tên mập lùn thì bị tống đến xó núi.

Mỹ danh là ban cho một trang viên lớn.

Nhưng trang viên này lớn quá, phí tu sửa hàng năm đã tốn rất nhiều.

Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có ban thưởng gì.

Chỉ dựa vào thu hoạch của mấy trang tử mà sống lay lắt.

Trang viên này có một Bách Hoa Viên.

Hàng năm cứ vào lúc này Tống Quý phi đều đến vườn ngắm hoa, mở yến tiệc.

Cả phủ trên dưới thắt lưng buộc bụng, cũng là vì để tiếp đãi khách khứa vào lúc này hàng năm.

Ta nghi ngờ Tống Quý phi chỉ muốn một người làm vườn miễn phí, trông hoa viên giúp bà ta.

Nhưng ta không có bằng chứng.

Mọi người vào vườn bắt đầu cười nói ngắm hoa.

Giác quan thứ sáu mách bảo ta có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, sau khi rượu no cơm say, mọi người bắt đầu diễn tiết mục giữ chỗ, dìm hàng Đôn Vương.

Thành Vương ra đòn trước.

“Đôn Vương, tay nghề trồng hoa của ngươi đúng là càng ngày càng tốt nha!”

“Ngươi xem hoa trà này trồng này, nếu là người khác, căn bản không thể nở hoa được.”

Mọi người hùa theo.

Khuôn mặt béo tròn của Đôn Vương cũng tràn đầy ý cười.

“Nhị ca thích, hôm khác ta cho người mang đến phủ huynh.”

Thành Vương hài lòng gật gật đầu.

“Vậy ta cảm ơn trước!”

“Đúng rồi, chậu thược dược kia cũng mang đến luôn đi.”

Đôn Vương cười đáp ứng.

Người bên cạnh cũng nhao nhao đòi hoa.

“Ta muốn cây mẫu đơn kia.”

“Ta muốn chậu hoa nhài đó.”

“…”

Ta ở bên cạnh tức muốn chết!

Thành Vương rõ ràng là khen đểu.

Miệng thì khen trồng hoa giỏi, thật ra là đang ví Đôn Vương với thợ làm vườn.

Đống hoa đó đều là Đôn Vương thắt lưng buộc bụng tìm khắp nơi về cho Tống Quý phi ngắm.

Mỗi loại chỉ có một hai cây, quý lắm đấy.

Bọn họ nói muốn là Đôn Vương phải cười hì hì mang đến phủ người ta.

Tên mập này tính tình cũng tốt quá rồi đấy!

Bên này chưa xong, Túc Vương lại lên giọng.

“Đôn Vương, dạo này ngươi càng ngày càng mập rồi.”

“Cứ thế này, mập thành quả bóng là không đi đường được nữa đâu.”

Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu cười rộ lên.

Nụ cười của Đôn Vương cứng đờ trên mặt.

Sắc mặt có chút lúng túng.

Thụy Vương giọng giễu cợt:

“Mập thành quả bóng thì cần gì đi bộ nữa, lăn là được rồi!”

Lời này vừa nói ra, mọi người cười ầm lên.

Đôn Vương là chủ nhà.

Khách khứa cười, hắn cũng chỉ đành lúng túng cười theo.

Là chính phi của hắn, ngồi bên cạnh hắn, mặt ta cũng đỏ theo.

Nhưng mà là ta tức đỏ mặt!

Tống Quý phi đặt chén rượu xuống.

Mặt đầy vẻ không vui.

Ta cứ tưởng Tống Quý phi sẽ bênh nhi tử mình một chút.

Kết quả bà ta mở miệng, càng làm ta điên tiết hơn.

“Con ta nói đúng đấy, Đôn Vương, ngươi béo quá rồi.”

“Sau này ăn ít thôi.”

Không có gì đau buồn hơn sự sỉ nhục của người thân nhất.

Khoảnh khắc đó, ta thấy thân thể Đôn Vương bên cạnh run lên một cái.

Trong mắt hắn cũng lặng lẽ ngấn lệ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Mẫu phi và các ca ca dạy bảo rất phải.”

“Con sẽ… ăn ít đi một chút!”

Chết tiệt!

Lũ cặn bã này, chính là thấy tên mập thật thà phúc hậu, nên mới ra sức bắt nạt sỉ nhục.

Một lũ mặt dày, cái này thì khác gì ăn no uống say rồi quay ra chửi đầu bếp.

Ở hiện đại, đi ăn cỗ nhà người ta là phải mừng tiền!

Lũ người này thì hay rồi.

Ăn của người ta, lấy của người ta, còn sỉ nhục người ta làm trò vui!

Ta đến đây năm ngày, Đôn Vương đối xử với ta rất chu đáo.

Ta bây giờ chiếm thân xác chính phi của hắn.

Tuyệt đối không thể cứ thế nhìn hắn bị bắt nạt.

“Á!”

Ngay lúc ta định đập bàn đứng dậy, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ gần hồ sen.

Mọi người vội vàng chạy đến xem.

Ta lại bị một tiểu thị nữ mặt mày hoảng hốt kéo lại.

“Vương phi nương nương, mau cứu trắc phi nhà chúng ta với!”

Ta đi về phía hồ sen.

Từ xa đã thấy một thị nữ túm tóc Lâm Sơ Tuyết tát liên tục vào mặt nàng ấy.

“Dừng tay!”

Ta hét lớn, bước chân càng nhanh hơn.

Tiểu thị nữ kia cũng chạy theo sau giải thích:

“Là Thành Vương phi.”

“Đứa con của trắc phi chính là bị nàng ta hãm hại mà mất.”

“Trắc phi vì nghĩ cho Vương gia nên không dám nói, chỉ bảo là tự mình trượt ngã.”

“Thành Vương phi tại sao lại làm khó nàng ấy?”

Tiểu thị nữ nước mắt chảy không ngừng.

“Bởi vì… Bởi vì… Thành Vương hắn…”

“Được rồi ta biết rồi.”

Trong lòng ta đã rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.