Kẻ vu khống bạn luôn biết rõ bạn oan ức hơn bất kỳ ai.
Cô ta bôi nhọ tôi, muốn tôi phải tự mình chứng minh, nhưng tôi không làm thế.
Tôi từ từ gỡ tay Cao Phong ra, giơ tay lên, tát mạnh vào mặt cô ta một cái.
Cô ta ôm mặt, vẻ mặt dữ tợn, hét lên:
“Cô dám đánh tôi? Cô dựa vào đâu mà đánh tôi? Chỉ vì tôi không che giấu chuyện cô phá thai nhiều lần trước mặt chồng cô sao?”
“Cô có tin tôi báo cảnh sát không?”
Những người hiếu kỳ ngoài hành lang thấy tôi cứng rắn như vậy, đều dừng bước lại xem.
Cao Phong lại kéo tay tôi đang định báo cảnh sát lại, nói:
“Em điên rồi à? Chút chuyện nhỏ này mà cũng báo cảnh sát? Em có biết anh sắp được thăng chức điều chuyển không? Dính vào vụ án ở đồn cảnh sát thì hay ho gì? Với lại có phải chuyện gì to tát đâu, ra khỏi bệnh viện này thì ai biết em là ai?”
Tôi đẩy anh ta ra, đột nhiên nói một cách chân thành: “Người khác nói anh liệt dương thì anh nhảy dựng lên như khỉ, sao đến lượt tôi thì lại bảo nhịn?”
“Lần trước có bác sĩ chẩn đoán nhầm anh bị xuất tinh sớm, thận hư, chẳng phải anh cũng làm loạn cả bệnh viện lên, bắt bác sĩ phải xin lỗi đó sao?”
Cao Phong tức giận gầm lên: “Em nói linh tinh gì thế? Anh làm gì có chuyện đó?”
“Đây là vu khống trắng trợn!!!”
Tôi liếc nhìn anh ta, không chớp mắt.
Xem đi, nước bẩn hắt vào người mình thì cũng nhảy dựng lên thôi.
Chuyện này không liên quan đến tính cách, thuần túy là việc không liên quan đến mình thì mặc kệ.
Lúc đăng ký kết hôn, chúng tôi là một gia đình. Lúc xảy ra chuyện, thì nhịn một chút là qua.
Giờ phút này, nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói trong tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nó thật bỏng rát.
Có lẽ, bước vào cuộc hôn nhân với một người đàn ông ích kỷ như vậy báo hiệu con đường sắp tới của tôi sẽ đầy gian nan.
Cao Phong có lẽ đã hiểu ra mục đích của tôi, mất mặt, có chút ngượng ngùng quay đầu đi.
Tôi nhìn đám đông đang vây xem, lên tiếng:
“Là một người có chút kiến thức y học, tôi xin phổ cập cho mọi người một chút. Thành tử cung mỏng có nhiều nguyên nhân: có thể do dị tật bẩm sinh tử cung, có thể do rối loạn nội tiết, cũng có thể do nạo phá thai nhiều lần. Chỉ dựa vào một tờ kết quả sơ sài mà khẳng định tôi đã phá thai nhiều lần thì không một bác sĩ nào làm được.”
“Vì vậy, mọi người nên cẩn thận khi đến khám chỗ bác sĩ Trương này. Dù sao thì chẩn đoán sai trong y tế là chuyện rất nghiêm trọng, mạng người chỉ có một.”
Người xem ngày càng đông, ai cũng mang thái độ dò xét.
Trương Kỳ thấy chẩn đoán y khoa của mình bị nghi ngờ, nói năng không lựa lời:
“Ai nói tôi chẩn đoán sai? Tôi tận mắt nhìn thấy cô đến phòng khám tư phá thai, không chỉ một lần.”
Hay lắm, tôi chỉ đợi câu này thôi.
Ranh giới chẩn đoán y khoa quá rộng, cảnh sát không quản được, nhưng bịa đặt vu khống thì chưa chắc.
Mặc dù bị vu khống không cần phải tự chứng minh, nhưng nếu cứ cù nhây thì càng khiến tôi có vẻ chột dạ.
Tôi nói với mọi người: “Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, bác sĩ Trương nói tận mắt nhìn thấy tôi đến phòng khám tư phá thai. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này. Nếu cô ta bịa đặt bôi nhọ tôi, hoặc là tôi không biết gì cả, bị người ta bỏ thuốc.”
“Dù là trường hợp nào, tôi cũng phải báo cảnh sát.”
Nói xong, tôi gọi điện báo cảnh sát.
Năm phút sau, cảnh sát xuất hiện trước cửa phòng khám.
Viện trưởng cũng theo sát phía sau.
Trương Kỳ hoảng sợ thấy rõ.
Nhưng chồng tôi, Cao Phong, hình như còn hoảng hơn cả cô ta.
Cao Phong vội vàng chặn cảnh sát lại, cung kính nói:
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi có thể tự giải quyết, các anh không cần phải…”
Tôi vội ngắt lời anh ta: “Người báo cảnh sát là tôi, không liên quan gì đến anh ta.”
Cảnh sát nghe vậy, vượt qua Cao Phong đi về phía tôi.
Vài câu nói đã làm rõ đầu đuôi sự việc.
Trương Kỳ thấy tôi thực sự gọi cảnh sát, mặt mày hoảng hốt, ánh mắt nhìn Cao Phong từ kinh ngạc chuyển sang cầu xin rồi tuyệt vọng.
Ánh mắt Cao Phong nhìn cô ta cũng ẩn chứa sự nhẫn nhịn.
Vì sự đấu tranh đúng lý và bằng chứng xác thực của tôi, cảnh sát yêu cầu lấy lời khai tại chỗ.
“Thời gian cụ thể, địa chỉ phòng khám tư, và lúc đó cô đang làm gì, khai báo rõ ràng, chúng tôi cần ghi vào hồ sơ.”
“Hy vọng cô hiểu, bịa đặt vu khống là phải chịu trách nhiệm pháp lý, huống hồ cô còn là một bác sĩ.”
Tôi cũng thuận thế lấy ra chiếc bút ghi âm.
Mặt Trương Kỳ bắt đầu tái đi, môi run rẩy, nhưng cô ta vẫn cắn chặt không chịu buông tha tôi.