Trời tháng sáu mưa như trút nước, ta quỳ trước Đông cung, ý thức mơ màng lắng nghe tiếng mưa xối xả trên nền gạch.
Chân trời đã hửng sáng, cơn mưa kéo dài suốt cả một đêm.
Ta gắng gượng nhấc lên mí mắt nặng trĩu, đôi hài thêu kim tuyến đột ngột lọt vào tầm mắt.
Sắc mặt ta trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng.
“Tiêu Tử Diễn, là ta sai rồi, ta không nên hủy hoại thanh danh của chàng. Chàng đường đường là Thái tử, ta chưa từng quen biết chàng, chuyện tư hẹn lại càng là hư cấu. Ta không gả cho chàng nữa, cầu xin chàng hãy tha cho phụ thân ta!”
Đứng dưới ô, Tiêu Tử Diễn cao cao tại thượng, mày kiếm lạnh như băng sương.
“Nếu không phải ngươi bịa đặt những lời đồn nhảm này, A Dao đã không giận dỗi ta, đến nỗi phải tự vẫn làm tổn thương cổ họng.”
“Phụ thân ta không nên uy hiếp chàng cưới ta làm Thái tử phi, nhưng ông ấy cũng chỉ vì ta mà thôi. Tiêu Tử Diễn! Chàng có tức giận thì hãy trút lên ta này!”
Ta khóc không thành tiếng, vội vã níu lấy vạt áo hắn như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hắn ghét bỏ nhíu mày, thái giám đứng sau lưng hiểu ý, liền tung một cước đá thẳng vào người ta.
Nước mưa và nước mắt hòa vào nhau không thể phân biệt. Ta đau đớn siết chặt vạt áo hắn, nhất quyết không buông.
Bởi ta biết, hắn là hy vọng duy nhất để cứu phụ thân.
“Biết sai rồi sao? Muộn rồi, Liễu Sương Ngưng. Vì ngôi vị Thái tử phi, ngươi hãm hại A Dao, không tiếc tìm người làm nhục nàng ấy. Cùng là nữ nhi, sao lòng dạ ngươi lại độc ác đến vậy. Giết ngươi bất quá chỉ là cái gật đầu, thứ ta muốn tru diệt là trái tim của ngươi. Liễu tướng phải chết.”
“Ta không có… Ta thật sự không có… Tiêu Tử Diễn, ta cầu xin chàng…”
Từng cú đá giáng xuống người ta. Ta cắn chặt răng, nhìn thấy dưới thân mình một vũng máu đỏ tươi đang loang ra, như đóa anh túc nở rộ trong màn mưa.
Ta tuyệt vọng buông lỏng vạt áo hắn, yếu ớt khẩn cầu.
“Tiêu Tử Diễn… đây là con của chàng…”
Tên thái giám ngừng tay, ghé vào tai hắn nói gì đó, chắc là về triệu chứng sảy thai.
Hắn khinh bỉ liếc nhìn vũng máu dưới thân ta, “Đồ nữ nhân lẳng lơ vô sỉ.”
Nước mưa thấm vào cơ thể lạnh thấu xương, ta câm lặng nhìn hắn, cõi lòng tan nát, tâm cũng đã nguội lạnh tựa tro tàn.
Kể từ tuổi cập kê, hai từ ta nghe thấy nhiều nhất chính là ‘kẻ điên’.
Trong yến tiệc Hoàng đế ban hôn cho Thái tử Tiêu Tử Diễn và ái nữ của Tả tướng là Chu Dao, ta đột nhiên đứng bật dậy, nói rằng ta và Tiêu Tử Diễn đã hẹn ước chung thân.
Long nhan Hoàng đế sa sầm, Ngài hỏi Tiêu Tử Diễn có chuyện này hay không.
Ta mang theo bao kỳ vọng nhìn về phía hắn, đổi lại chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm mà phủ nhận.
Giữa đại điện, ta sững sờ nhìn hắn, không dám tin vào mắt mình.
“Ta và chàng quen nhau ở Tĩnh Từ Am, chúng ta cùng thụ giáo dưới trướng Tĩnh An sư thái. Lúc chàng hồi cung đã trao cho ta long văn ngọc bội, bảo ta về nhà chờ chàng đến cưới. Sao chàng có thể không quen biết ta?”
Chu Dao ngồi tại bàn tiệc, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, khẽ lay chén rượu, cất lời: “Ai mà không biết Thái tử từ nhỏ đã lớn lên ở Nam Sơn Tự. Liễu Sương Ngưng, ngươi có muốn bịa chuyện thì cũng nên bịa cho giống một chút. Vu khống Thái tử, ngươi có biết là trọng tội không?”
Hoàng đế bị làm cho phiền muộn, chứng đau đầu lại tái phát, bèn ra lệnh cho ta đưa long văn ngọc bội ra.
Ta dâng lên chiếc túi thơm luôn mang bên mình. Hoàng đế vừa tháo dây buộc, cả điện liền vang lên những tiếng cười nhạo ầm ĩ.
“Nhặt một khúc rễ cây mục nát mà cũng đòi vu khống Thái tử… Phụt.”
“Chắc là muốn gả vào hoàng thân quốc thích đến phát điên rồi!”
“Nghe nói trước đây ả được nuôi trong am ni cô, tám phần là vì đầu óc có vấn đề nên mới bị tống vào đó.”