Vợ Tôi Không Cần Nói, Tôi Tự Biết Phục Vụ

Chương 1



Tôi không ngờ sẽ gặp lại Trì Dục trong phòng thu hình.

Ba năm trôi qua, anh ta đã trở thành nhân vật mới nổi trong giới thương trường.

Không còn chút nào là vẻ thất bại sa sút của năm xưa nữa.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh ta chặn tôi lại.

“Thanh Thanh, lâu rồi không gặp.”

Bàn tay buông thõng bên chân của Trì Dục vô thức siết chặt.

Khàn giọng hỏi:

“Hắn đối xử với em có tốt không?”

Tay tôi đang sắp xếp kịch bản hơi khựng lại, không trả lời.

Thấy tôi không muốn nhắc tới, Trì Dục vội vàng đổi chủ đề.

“Thanh Thanh, còn chưa kịp chúc mừng em đã trở thành MC nổi tiếng.”

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, mang theo chút lưu luyến.

“Khi còn trẻ, tương lai mà chúng ta từng mơ đến, chính là như bây giờ…”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt khiến Trì Dục lập tức im bặt.

Đúng lúc anh ta còn đang tiếc nuối muốn nói thêm điều gì.

Trợ lý vội vàng chạy tới trước mặt tôi.

“Chị Thanh Thanh, chị thu dọn xong chưa? Tổng Giám đốc Giang đến đón chị rồi.”

“Em nhìn sắc mặt anh ấy, có vẻ hơi không vui.”

Tôi sững người một chút, lập tức đặt tài liệu xuống.

“Tôi về ngay đây.”

Còn chưa kịp bước ra hai bước, Trì Dục đã vô thức kéo lấy cánh tay tôi.

“Thanh Thanh, nếu em sống không tốt, tôi có thể nghĩ cách đưa em trở về. Tôi…”

Lời còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang.

“Rồi lại giống như năm đó, bán đứng tôi một lần nữa sao?”

Tôi ngước mắt nhìn Trì Dục, trong mắt đầy châm chọc.

“Năm đó chính là anh tự tay đưa tôi đến bên cạnh anh ta, chẳng phải sao?”

Tôi và Trì Dục là thanh mai trúc mã.

Là cặp đôi khiến ai nấy trong trường cũng phải ghen tị.

Tất cả bắt đầu thay đổi từ năm Trì Dục học năm 3 đại học và thất bại trong việc khởi nghiệp.

Anh ấy cần một khoản tiền lớn để bù vào khoản thua lỗ.

Là kiểu gia đình trung lưu như chúng tôi, có bán sạch tài sản cũng không gánh nổi món nợ ấy.

Mà đúng lúc đó, Thái tử gia đất Kinh Thành – Giang Triều – đăng tin tuyển dụng.

Chi 50 triệu để thuê người ru ngủ.

Yêu cầu: cùng tuổi, cùng trường.

Từng nhiều lần đoạt giải trong các cuộc thi diễn thuyết cấp tiểu học và trung học.

Hiện đang là thành viên của Câu lạc bộ Phát thanh.

Thậm chí còn ghi rõ chiều cao, cân nặng, kiểu tóc.

Chi tiết đến mức chỉ thiếu điều viết thẳng tên tôi vào.

Diễn đàn nổ tung.

Có người tiết lộ Thái tử gia quả thật mắc chứng mất ngủ.

Nhưng mất ngủ thì đi tìm bác sĩ.

Tuyển người ru ngủ là chuyện gì chứ?

Thế nên phần lớn mọi người đều cho rằng đây là chiêu theo đuổi tôi của Thái tử gia.

Ngay lúc tôi định tìm Giang Triều để nói rõ mọi chuyện.

Trì Dục ngăn tôi lại.

Anh nói: “Thanh Thanh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cầu xin em điều gì.”

“Lần này… chỉ có em mới giúp được anh.”

……

“Đứng đơ người ra ngoài đó nghĩ gì vậy?”

Giang Triều vòng tay siết eo tôi, một tay bế bổng tôi nhét vào xe.

“Đài truyền hình các người chết sạch rồi à?”

Giang Triều nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

Gương mặt đen như mực, giọng điệu âm trầm như muốn bóp nát người ta.

“Loại phỏng vấn vớ vẩn như thế, cũng đáng để em bỏ rơi tôi, phơi gió lạnh chạy tới thế à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.