Tôi bước đến bàn làm việc, thu dọn đồ dùng cá nhân, nhìn thấy tấm lót bàn giữ nhiệt, hai chậu cây cảnh, và tấm ảnh chụp chung của tôi và Tạ Vĩnh Niên. Tất cả những thứ này đều do anh ta mang đến.
Anh ta nói mùa đông tay tôi rất lạnh, có tấm lót giữ nhiệt này, lúc viết bài sẽ dễ chịu hơn.
Anh ta nói tôi thường xuyên nhìn máy tính, mắt sẽ bị mỏi, nên bốn mùa đều sẽ thay cho tôi những chậu cây cảnh xanh tươi khác nhau.
Ngày cầu hôn, anh ta đặc biệt mời một nhiếp ảnh gia để ghi lại toàn bộ quá trình. Từ hàng ngàn tấm ảnh, anh ta đã tỉ mỉ lựa chọn ra tấm ảnh này, lồng vào khung, trang trọng đặt trên bàn tôi.
Tạ Vĩnh Niên của lúc ấy, đã ôm tôi một cách trẻ con mà nói rằng:
“Nhiên Nhiên, em quá xuất sắc, anh thật sự sợ em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất.”
“Anh phải đặt tấm ảnh cầu hôn trên bàn em, để cho tất cả mọi người đều biết, Tống Thanh Nhiên là của Tạ Vĩnh Niên.”
Khung ảnh được tôi lau đến sáng bóng, nhưng lòng người thì đã vẩn đục từ lâu.
Tôi vô cảm đem tấm lót bàn và cây cảnh cho đồng nghiệp, còn khung ảnh thì thẳng tay ném vào thùng rác.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi trở về nhà mình.
Sau khi cha mẹ qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Lúc Tạ Vĩnh Niên cầu hôn, tôi thương anh ta gia cảnh khó khăn, kiếm tiền không dễ, nên đã chủ động đề nghị không cần nhà tân hôn, chỉ cần tân trang lại căn nhà này của tôi để làm phòng tân hôn của chúng tôi.
Trên bức tường trắng tinh vẫn còn dán chữ “Hỷ” đỏ thắm, nhưng căn phòng tân hôn này, có lẽ vĩnh viễn không cần đến nữa.
Tôi xé bỏ chữ “Hỷ” trên tường, đóng gói tất cả đồ trang trí đám cưới, gọi công ty đồ cũ đến thu mua.
Đồ đạc của Tạ Vĩnh Niên, tôi cũng đóng gói riêng và giao cho công ty chuyển phát.
Cuối cùng, tôi gọi một nhà môi giới bất động sản đến và rao bán căn nhà.
Nhà môi giới vừa đi, Tạ Vĩnh Niên đã thở hồng hộc chạy tới.
Thấy tôi đã xé hết chữ “Hỷ” trên tường, sắc mặt Tạ Vĩnh Niên biến đổi, anh ta giữ chặt lấy cánh tay tôi.
“Tống Thanh Nhiên, em đừng quậy nữa có được không?”
“Anh đã nói rồi, đợi anh ở bên chị dâu để tang ba năm đã.”
“Ba năm sau, anh nhất định sẽ cưới em…”
“Không có ba năm nào cả.” Tôi lạnh lùng cắt ngang lời ngụy biện của anh ta.
Tạ Vĩnh Niên sững người.
Giây phút ấy, một cơn hoảng loạn bất chợt chiếm lấy tim anh ta. Trong lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó vô cùng quan trọng sắp sửa mất đi.
Tôi xách vali lên, đẩy Tạ Vĩnh Niên ra và bước ra khỏi nhà.
“Tạ Vĩnh Niên, hôn lễ hủy bỏ, chúng ta chia tay đi.”
“Căn nhà tân hôn này là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi, tôi đã ủy thác cho môi giới bán rồi.”
“Đồ của anh, tôi cũng đã cho chuyển phát nhanh gửi về nhà cho anh rồi.”
“Anh về mà ở bên người chị dâu yêu dấu của anh để tang đi. Ba năm hay ba mươi năm, tùy anh.”
“Không! Nhiên Nhiên, em đừng đi!”
Tạ Vĩnh Niên đột nhiên hoảng hốt, nắm chặt lấy tay cầm vali.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm, còn Tạ Vĩnh Niên thì nhìn tôi đầy van xin.
“Nhiên Nhiên, anh biết anh sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Chị dâu chỉ là mất đi anh cả, một mình góa bụa nên rất đáng thương.”
“Cô ta đáng thương, còn tôi thì không đáng thương sao?” Tôi tức giận cắt ngang lời giải thích của Tạ Vĩnh Niên.
“Rõ ràng người chết chồng là cô ta, tại sao lại bắt tôi phải cùng cô ta ở góa?”
“Hay là anh cũng đi chết đi, để tôi cũng ở góa vì anh, được không?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chế giễu.