Sau khi tạm chia tay với Ngụy Hàn Châu, tôi cũng thấy hơi buồn.
Chủ yếu là… đến giờ vẫn chưa gặp ai đẹp trai hơn cậu ta.
Vì tâm trạng tôi không tốt, ba mẹ tôi đang du lịch cũng đổi lộ trình để đến thăm.
Tôi đang ôm mẹ làm nũng, thì bỗng thấy Trần Xán và Ngụy Hàn Châu từ xa đi tới, trông như hai con ma đực.
Vừa thấy ba mẹ tôi, Trần Xán mắt rưng rưng, lập tức quên sạch lời tôi dặn, nhào tới ôm chặt lấy ba tôi, xúc động kêu lên:
“Ba! Ba không biết dạo này Diệp Chiêu Nhiên hành hạ con thế nào đâu!”
Đang định tố cáo tội ác của tôi thì Ngụy Hàn Châu ở bên cạnh lạnh mặt, không tin nổi hỏi:
“Cậu vừa gọi chú là gì? Hai người đã thân tới mức gọi là ba luôn rồi à?!”
Trần Xán bị vẻ mặt đáng sợ đó dọa sợ, dè dặt hỏi:
“Không gọi ba… thì gọi gì?”
Ngụy Hàn Châu im lặng vài giây:
“Vì theo đuổi mà đến cả ba cũng gọi ra được, cậu thật không biết xấu hổ! Nếu cậu gọi được, thì tôi cũng gọi được!”
Cậu ta quay sang, nhìn thẳng ba tôi rồi nói:
“Ba! Lần đầu gặp, cháu là Ngụy Hàn Châu ạ!”
Ba tôi bị tiếng gọi đó làm cho giật cả người, trợn mắt nhìn cậu ta như gặp cướp.
Trần Xán tức điên:
“Cậu bị điên à? Đây là ba tôi đó!”
Ngụy Hàn Châu lập tức đẩy Trần Xán sang một bên, không nói không rằng mà ôm lấy ba tôi.
Tôi và mẹ đứng cạnh nhìn mà cạn lời.
Trần Xán giống như đứa con vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Hàn Châu kéo ba mẹ tôi đi, nhiệt tình giới thiệu khắp khuôn viên trường.
Phía sau, Trần Xán tức tối nhìn theo, quay sang tôi hỏi:
“Chị nói xem Ngụy Hàn Châu có bị thần kinh không?”
Tôi trầm ngâm:
“Có khi nào… cậu ta vẫn đang xem em là tình địch không? Hay là… mình nói thật với cậu ta đi?”
Giờ thì đến lượt Trần Xán kịch liệt phản đối.
Nó đau khổ nói:
“Thừa nhận chúng ta là chị em ruột, độ nhục nhã ngang với việc đứng giữa đám đông mà hét lên ba lần ‘Tôi là fan Hentai!’”
Vậy thì hết cách rồi.
—
Suốt cả ngày hôm đó, Ngụy Hàn Châu cứ như mở chế độ “con rể mẫu mực”, rót trà, pha nước, hỏi han ân cần khiến ba mẹ tôi từ lúc đầu còn hoảng hồn, đến lúc sau thì nói tạm biệt luôn với thằng con ruột Trần Xán.
Trần Xán cuống lên, vội chen vào tìm cách làm thân lại.
Đến mức mẹ tôi còn lén hỏi tôi:
“Chàng trai Hàn Châu ấy… có phải đang thầm thích em trai con không? Không sao đâu, mẹ với ba con rất cởi mở.”
Tôi mặt mày rối rắm:“Không, người cậu ấy thích là người khác…”
Mẹ tôi hoảng hốt:“Không lẽ cậu ấy thích… ba con?!”
Tôi:“Mẹ mà nói thêm câu nào nữa, con đem đốt hết đống tiểu thuyết đam mỹ của mẹ đó.”
—
Sau khi ba mẹ rời đi, Trần Xán với Ngụy Hàn Châu như bật công tắc, bắt đầu tranh nhau làm chó liếm.
Trần Xán sợ bị Ngụy Hàn Châu cướp mất danh hiệu “đầy tớ trung thành nhất” của tôi, còn Ngụy Hàn Châu thì sợ Trần Xán cướp tôi khỏi tay mình.
Giờ thì ai cũng biết chó liếm của tôi bị phân bào, hơn nữa còn biến thành… song sinh dính liền.
Chỗ nào có Trần Xán, chỗ đó có Ngụy Hàn Châu.
Tôi phiền không chịu nổi, liền tranh thủ dịp Quốc Khánh trốn về nhà.
Trước khi lên tàu, Ngụy Hàn Châu tiễn tôi ra ga, mắt đỏ hoe, hỏi:
“Cậu không cần tôi nữa… là vì Trần Xán sao?”
Tôi đáp:“Không phải.”
Cậu ta không tin.
“Nếu là vì Trần Xán thì thật ra tôi…”
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói:
“Thật ra tôi cũng có thể làm tiểu tam. Như người ta nói, ‘Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật’. Tôi tin rằng khi ba chúng ta ở bên nhau, có thể phá bỏ định kiến xã hội, tạo nên một thế giới mới.”
Nghe xong… tôi: cao tốc, người già, xem điện thoại.
Thằng em tôi nói đúng.
Ngụy Hàn Châu… đúng là điên thật rồi.
Cuối cùng cũng trốn thoát được Ngụy Hàn Châu — người dai như keo con chó — tôi về nhà nghỉ ngơi vài hôm.
Không có Ngụy Hàn Châu quấy rầy, tôi và Trần Xán cũng quay lại kiểu quan hệ “chị sai – em chạy” như xưa.
Nó vừa mới đi chơi với hội bạn trai cũ của tôi, thì nhận được điện thoại tôi gọi về.
“Về trước đi, chị có chuyện quan trọng cần nhờ.”
“Gì vậy chị?”
“Về nhà rồi nói.”
Chờ nó về đến nơi, thấy tôi đang nằm dài trên sofa xem TV, bên cạnh là ly trà sữa đặt sẵn trên bàn.
“Chị, giờ nói được chưa?”
Tôi:“Cắm ống hút giùm chị.”
Trần Xán đứng đơ ra mất năm phút.
Rồi nó hỏi:“Chị… chị liệt luôn rồi hả?”
Cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn cắm ống hút, cung kính đưa trà sữa tới miệng tôi.
Biết hôm nay khỏi đi chơi rồi, nó thay đồ ngủ, ngồi xuống coi TV cùng tôi.
Xem được một lúc, vì không thống nhất được phim, hai chị em lại đánh nhau một trận.
Đúng lúc ấy, có người gõ cửa.
Trần Xán vừa đi vừa làu bàu “ai vậy trời”, rồi mở cửa ra…
Và thấy Ngụy Hàn Châu đứng đó.
“Chiêu Nhiên, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta… Trần Xán? Cậu mẹ nó cũng ở đây?!”
Ánh mắt cậu ta lướt qua Trần Xán — người đang mặc đồ ngủ lôi thôi, mặt còn in nguyên vết bạt tai — rồi nhìn đến tôi — tóc rối bù, cũng chỉ mặc đồ ngủ.
Ngụy Hàn Châu lập tức bốc cháy, túm cổ áo Trần Xán đấm luôn một cú:
“Đậu má, bảo chúc người ta hạnh phúc, không ngờ cậu thực sự hạnh phúc luôn! Trần Xán, cậu mẹ nó có còn mặt mũi nhìn tôi không?!”
Tôi cũng nổi điên:
“Ngụy Hàn Châu, cậu điên rồi! Đánh em trai tôi làm gì? Trần Xán là của tôi, chỉ tôi mới được đánh nó!”
Tôi đè Ngụy Hàn Châu xuống mà đấm túi bụi, còn Trần Xán ôm mặt khóc ầm lên:
“Chị ơi, anh ấy đánh em!”
Ngụy Hàn Châu vẫn còn giận, nhưng khi nhìn thấy tôi, lại như mất hết sức lực, trơ mắt nhìn tôi mà thẫn thờ hỏi:
“Cậu vừa nói gì? Em trai?”
“Tôi nói đó là em trai tôi, tai cậu điếc hả?”
Ngụy Hàn Châu lập tức buông Trần Xán ra, dịu dàng giúp nó vuốt lại nếp áo, nặn ra nụ cười giả trân:
“Trần Xán, cậu bị đánh tới mức nào rồi? Cho chị cậu xem với.”
Tôi định tiến lại xem, mà nó ôm mặt không cho:
“Không sao đâu chị, cùng lắm là bị một thằng điên đánh đến thổ huyết thôi, chị đừng lo cho em…”
Tôi đen mặt:“Ngụy Hàn Châu! Nếu em tôi có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ không bao giờ tha cho cậu!”
Ngụy Hàn Châu nhìn Trần Xán, hít sâu một hơi:“Đừng có diễn nữa. Tôi đánh mạnh hay nhẹ, tôi biết rõ.”
Trần Xán nói giọng châm chọc:“Ồ hô, thì ra là nhà vô địch quyền anh, thất kính thất kính.”
Ngụy Hàn Châu nhắm mắt lại:“Cho cậu cái máy Switch đó.”
Trần Xán lập tức yếu ớt ngả người vào tôi:
“Chị ơi nhìn kìa, tên theo đuổi vũ phu của chị đang đánh đập người em trai yếu ớt của chị đó…”
“Cái máy DJI Pocket3 lần trước cậu thích, tôi cũng mua rồi.”
Trần Xán cười như hoa nở:
“Không sao chị ơi, anh rể đáng kính với em vợ thân thiết đùa giỡn tí thôi mà~”
Nó buông tay ra, mặt mũi trắng trẻo, chẳng có vết gì hết.
Tôi giơ tay, không nói một lời, cho nó một bạt tai.
Giờ thì có rồi.
Trần Xán lại ôm mặt chạy ra góc tường khóc rấm rức.
Tôi với Ngụy Hàn Châu nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp theo.
Tôi hỏi:
“Sao cậu tìm được nhà tôi vậy?”
Cậu ta hơi tủi thân:
“Hôm đi dạo với ba mẹ cậu ở trường, họ nói cho tôi biết. Trong ga tàu cậu không trả lời tin nhắn, tôi sợ cậu thực sự bỏ tôi luôn nên mua vé chạy đến đây…”
Tôi bất giác thấy buồn cười, nửa cười nửa không nhìn cậu ta:
“Không phải cậu nói là có thể làm tiểu tam à? Sao vừa thấy Trần Xán đã đấm thẳng mặt người ta vậy?”
Ngụy Hàn Châu bị tôi nhìn đến đỏ tai, ho khẽ một tiếng:
“Thì là… bất ngờ quá nên xúc động thôi…”
Nói rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi:
“Chiêu Nhiên, nếu cậu và Trần Xán là chị em… vậy có nghĩa là… chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không?”
Môi cậu ta mím chặt, hàng mi dài run run vì căng thẳng.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, tôi chẳng hiểu sao lại hết giận.
Tôi đang định trả lời, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng “Ọe!” to tướng.
Trần Xán nhìn chúng tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, vừa nôn vừa hét:
“Kinh quá!!! Chị à! Với cả cậu nữa Ngụy Hàn Châu! Hai người nói chuyện có cần buồn nôn vậy không?!”
Rồi còn cố bắt chước giọng của Ngụy Hàn Châu:
“Chiêu Nhiên~ chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không~”
Tức đến đỉnh đầu bốc khói, tôi nhìn Ngụy Hàn Châu – cậu ta cũng nghiến răng siết chặt nắm đấm.
Không cần nói gì, tôi liếc mắt, Ngụy Hàn Châu lập tức giữ chặt Trần Xán, tôi vung tay đánh cho một trận tơi bời.
Trần Xán la oai oái:
“Tôi chưa đồng ý nha! Tôi chưa đồng ý hai người đến với nhau mà!”
Tôi gắt:
“Chúng ta trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cần con yêu quái như cậu đồng ý à?!”
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi và Ngụy Hàn Châu chính thức hẹn hò.
Còn Trần Xán thì như hồn ma vất vưởng, bám theo hai đứa tôi.
Tôi nắm tay Ngụy Hàn Châu, nó chen vào giữa, một tay nắm tay tôi, tay kia nắm tay Ngụy Hàn Châu.
Ăn cơm, nó ngồi bên cạnh, tôi gắp đồ ăn cho Ngụy Hàn Châu, chưa kịp gắp tới đã bị nó ăn mất.
Muốn hôn nhau cũng phải lén lút, vừa thấy không có ai, mới dán môi được chút, thì bên cạnh bỗng từ từ nhô lên một cái đầu.
Trần Xán nhìn chúng tôi, giọng u ám:
“Hai người đang ăn món gì ngon vậy? Sao không rủ em?”
Yêu đương mà cứ như đang ngoại tình.
Mà cay nhất là — đây là em ruột của tôi, cũng là bạn thân của Ngụy Hàn Châu, không thể bỏ bao tải vứt sông được.
Vì tổ hợp ba người kỳ dị này mà trong trường bắt đầu có lời đồn.
Nói rằng Trần Xán không chịu được chuyện tôi và Ngụy Hàn Châu ở bên nhau, nên quyết định… nhập bọn, từ chó liếm chuyển sang làm tiểu tam.
Tôi thì ngồi một chỗ ôm hai trai, được gọi là “người phụ nữ trong các thể loại phụ nữ”.
Cảm ơn nhé, cái danh này tôi không cần.
Mọi chuyện kết thúc khi một lần, ba đứa tôi đi bệnh viện và tình cờ gặp lại bác sĩ từng đỡ đẻ cho cả hai.
Bác sĩ đó trí nhớ tốt lắm, vẫn nhớ chúng tôi là cặp song sinh long phụng.
Nghe Trần Xán gọi tôi là “chị”, bác sĩ ngạc nhiên hỏi:
“Có nhầm gì không? Tôi nhớ đứa ra trước là con trai mà?”
Trần Xán sụp đổ.
Giọng run run:
“Ý bác là… suốt mười tám năm qua, người tôi gọi là chị… thật ra là em gái tôi à?! Vậy mười tám năm bị đánh đập của tôi… là cái gì?!”
Tôi bình tĩnh:
“Là do cậu chịu đòn tốt.”
Trần Xán tức đến mức tuyên bố chấm dứt khế ước nô lệ với tôi tại chỗ.
Tôi nhún vai, không quan tâm.
Quay đầu lại, trong làn gió lạnh, Ngụy Hàn Châu đang cầm một ly trà sữa nóng bước đến.
Không sao cả.
Dù sao đây là cơ chế truyền thừa — một chó liếm đi, vẫn còn một chó liếm khác.
Hơn nữa, người này… trông có vẻ sẽ theo tôi cả đời.
Biết đâu, còn có thể sinh ra thêm… một thế hệ chó liếm mới.
Hết.