Đừng Bảo Là Mày Lại Thích Chị Tao!

Chương 2



Vì sáng mai có tiết lúc tám giờ, tôi định ngủ sớm một chút.

Ai ngờ trước khi ngủ lại thấy có lời mời kết bạn WeChat, ghi chú là “Ngụy Hàn Châu”.

Không phải là muốn lên chửi tôi đấy chứ?

Tôi ấn chấp nhận, cậu ta nhắn tin liền.

【Sáng mai muốn ăn gì?】

Tôi sững người vài giây, mới nhớ lại cuộc đối thoại sáng nay với Ngụy Hàn Châu.

Là đồng ý rồi hả? Nhưng lúc đó tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà.

【Bánh kếp cuộn trứng, thêm một quả trứng và xiên thịt.】

Trong căn-tin trường thì không bán món này, muốn ăn phải đi ra tận khu phố ăn vặt cách mười cây số.

Ngụy Hàn Châu im lặng mấy giây.

【Được.】

Tôi tiện tay báo cho Trần Xán biết sáng mai không cần mang đồ ăn sáng cho tôi nữa.

“Vua Đầu Dẹp”: 【Tạ chủ long ân!】

Tôi xoa đầu mình, âm thầm khen bản thân: Chị gái tốt, chị gái tốt!

Sáng hôm sau, đúng là tôi thấy Ngụy Hàn Châu đứng dưới ký túc xá với túi đồ ăn sáng trên tay.

Trông cậu ta sợ bị ai phát hiện lắm, đeo khẩu trang, kéo mũ áo hoodie xuống tận mặt, nhưng với chiều cao mét chín thì vẫn cứ nổi bần bật giữa đám đông.

Tôi nhận đồ ăn, liếc nhìn cậu ta.

“Lần đầu làm chuyện này phải không?”

Ngụy Hàn Châu ậm ừ một tiếng.

Nhìn phát biết liền là con một trong nhà.

Tôi cắn một miếng, vẫn còn nóng, nhưng ngay sau đó nhăn mặt.

“Sao không cay vậy? Mua kiểu gì thế?”

“Cô đâu nói là muốn cay.”

Tôi không vui, nhất là khi cậu ta còn dám cãi lại tôi.

“Nhưng tôi cũng đâu nói là không cay? Cậu không tìm hiểu trước khẩu vị của tôi à? Trần Xán không bao giờ phạm sai lầm kiểu này.”

Nó thậm chí còn không cho tôi có cơ hội làm con một nữa kia.

Tôi ngoắc tay với Ngụy Hàn Châu: “Tháo mũ xuống.”

Ngụy Hàn Châu cảnh giác: “Làm gì?”

“Phạt cậu. Tôi muốn véo tai một cái.”

Ngụy Hàn Châu lập tức từ chối.

Tôi thở dài: “Xem ra cậu không quan tâm anh em mình khổ rồi. Đợi lúc cậu sốt ruột sẽ biết phải làm gì.”

Tôi không chần chừ, móc điện thoại gọi cho Trần Xán.

“A lô? Gì thế?” Nghe giọng biết ngay là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tôi nói: “Tát bản thân một cái.”

Sắc mặt Ngụy Hàn Châu hơi thay đổi: “Cậu đừng có quá—”

Chữ “đáng” còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia vang lên tiếng “bốp” rất giòn.

Trần Xán mơ màng hỏi: “Một cái đủ chưa?”

Ngụy Hàn Châu giật lấy điện thoại của tôi: “Đủ rồi đủ rồi!”

“Vậy tôi ngủ tiếp nha.”

Trần Xán lập tức ngủ lại, một cái tát đối với nó như gió thoảng qua tai, không để lại chút gì, nhưng trong lòng Ngụy Hàn Châu lại cuộn trào sóng dữ.

Cậu ta nhắm mắt lại, nghiến răng nói: “Ít nhất… tìm chỗ nào không có ai…”

Ngụy Hàn Châu dắt tôi tới văn phòng hội trưởng Hội Sinh viên.

Tôi chẳng khách sáo gì, ngồi phịch xuống ghế lớn của cậu ta, giơ tay ngoắc cậu ta lại, như đang gọi chó.

Ngụy Hàn Châu ngơ ngác:“Ý gì đây?”

Tôi bực mình:“Cậu cao vậy, tôi véo tai kiểu gì được?”

Trần Xán hồi cấp hai đã cao hơn tôi rồi, mỗi lần tôi muốn véo tai nó thì nó phải cúi đầu cho tôi véo.

Ngụy Hàn Châu do dự vài giây, rồi bất ngờ bước lên một bước, quỳ một gối xuống đất khiến tôi giật cả mình.

Cậu ta tự giác tháo mũ và khẩu trang, mặt căng cứng, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, rõ ràng là căng thẳng, nhưng cả gương mặt lại ngoan ngoãn đến lạ.

Cứ như chuyện tôi sắp làm với cậu ta là nghi thức thiêng liêng nào đó.

Quá phạm quy rồi đấy?

Tôi không nhịn được cảm thán, nhưng tay thì không ngừng lại, trực tiếp véo lấy tai Ngụy Hàn Châu.

Cảm giác rất tốt, còn mang theo hơi ấm.

Tôi nhẹ nhẹ kéo một cái.

Còn chưa dùng bao nhiêu sức, tai đã đỏ ửng lên rồi.

“Thôi, lần này tha cho cậu.”

Tôi cúi đầu, ghé môi sát tai cậu ta, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Lần này không chỉ tai, cả gương mặt cũng đỏ bừng.

Tôi nghe thấy cậu ta khẽ rên một tiếng, hoảng hốt muốn đứng dậy.

Nhưng khi Ngụy Hàn Châu kịp hoàn hồn, phản ứng đầu tiên lại là nổi giận:

“Cậu… chẳng lẽ cậu cũng làm thế với Trần Xán?”

Sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục, không biết đang tưởng tượng cái gì.

Tôi lập tức bị cái não của cậu ta làm cho buồn nôn.

Làm ơn đi?

Nếu giờ là Trần Xán đang ở trước mặt tôi, tôi có thể véo đến mức tai nó bay theo gió, không bị vặn đứt là tôi đã nhân đạo lắm rồi.

Tôi cười khẩy:

“Tôi đối xử với Trần Xán thế nào, liên quan gì tới cậu?”

Ngụy Hàn Châu cuống lên:“Không được! Cậu đã đồng ý với tôi, từ giờ chỉ được trêu chọc mình tôi, không được làm vậy với anh em tôi!”

Tôi khoanh tay trước ngực, hờ hững nói:“Vậy phải xem thành ý của cậu tới đâu.”

Ánh mắt Ngụy Hàn Châu tối sầm.

Cậu ta bất ngờ chống một tay lên lưng ghế, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ biết hoảng hốt nhìn cậu ta.

Bên tai vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ.

Tựa ghế bị thả xuống, lập tức ngả ra sau, cậu ta áp sát như hình với bóng, một tay chống lên lưng ghế bên tai tôi.

Giọng trầm thấp, mang theo nguy hiểm:“Trần Xán cũng từng làm vậy với cậu à?”

Tôi lập tức xẹp lép.

Tức quá, tôi nhỏ giọng gắt:

“Tôi còn tát Trần Xán mỗi ngày nữa kìa, cậu cũng muốn không?”

Ngụy Hàn Châu khẽ ho một tiếng, có hơi ngại ngùng, ngửa mặt lên nhìn tôi.

“Được không?”

Xin lỗi, tôi không nỡ ra tay với người đàn ông mình thích.

Nhưng tôi sẽ làm bộ như là có thể.

Có vẻ như cú tát hôm trước đã đánh bay não Ngụy Hàn Châu, khiến cậu ta khai sáng.

Từ đó trở đi, cậu ta hiểu rõ sở thích, gu thẩm mỹ, khẩu vị của tôi như lòng bàn tay, thậm chí thuộc cả thời khóa biểu của tôi, tan học xong là đúng giờ đứng chờ trước lớp với quà trên tay.

Lúc thì trà sữa, lúc thì đồ nướng, có khi lại là chiếc blind box tôi đã quay mòn tay vẫn chưa trúng.

Tôi ôm mặt cậu ta, phấn khích hỏi:

“Sao cậu biết tôi thích cái này vậy? Giỏi thật luôn á, đến phiên bản này mà cũng mua được!”

Ngụy Hàn Châu sắp bị tôi khen đến độ thụt về thời kỳ phôi thai, vậy mà vẫn cố giữ dáng cool ngầu.

Tay cậu ta muốn đút vào túi quần, nhưng vật lộn với không khí vài giây rồi vẫn ôm eo tôi.

“Tôi đoán là cô thích. Thật ra cũng không khó mua lắm đâu, cô còn thích gì nữa?”

Cậu ta nói tỉnh bơ, tôi thì cười khúc khích:

“Đoán sao mà hay dữ vậy trời~ nói đi mà, rốt cuộc sao cậu biết?”

“Là vì chúng ta… tâm linh tương thông.”

“Tôi Sở Đạo Sơn cho cậu một phát giờ đó.”

Tôi vặn tai Ngụy Hàn Châu như mở nắp chai, cuối cùng cũng khai thật.

“… Thôi được rồi, là tôi hỏi Trần Xán.”

Tôi chợt nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua với Trần Xán.

“Chị, chị nói coi bạn cùng phòng em bị gì vậy? Gần đây cứ hỏi em chị thích gì, ghét gì, nói là giúp em lấy lòng chị. Hắn có hiểu chị bằng em không? Trên đời này chỉ có em mới hầu hạ chị giỏi nhất!”

Giọng nó đầy tự hào, kiểu ưu việt không biết từ đâu ra.

Tự mãn cái nỗi gì không biết.

Tôi nói:“Có việc thì nói, không thì biến.”

Trần Xán lập tức dè dặt hỏi:“Không có gì, chỉ là… dạo này chị không gọi em làm việc gì hết, là tâm trạng chị đang vui hả? Hay là… chị có em trai mới ở ngoài rồi?”

Không có em trai mới, nhưng có… chó liếm mới.

Dạo gần đây Ngụy Hàn Châu cứ dính lấy tôi, làm tôi quên mất là mình còn một thằng đầy tớ chưa dùng.

Tôi đáp cho có lệ:“Cậu nghĩ nhiều rồi, dạo này bận thôi, đợi tôi rảnh sẽ quay lại hành hạ cậu.”

“Dạ vâng chị, chị nhớ nha!”

Lúc hoàn hồn lại, tôi nghĩ Ngụy Hàn Châu đối xử với tôi tốt vậy, nếu không đáp lại thì cũng thấy áy náy.

Thế là tôi gom mớ đồ linh tinh vốn định quẳng cho Trần Xán, chuyển sang tặng cậu ta.

Ngụy Hàn Châu mở túi quà ra: ba cái ly nước, một đống dầu gội dùng thử, hai hộp cắt móng tay, một cuộn dây giày, đèn ngủ nhỏ xíu, ốp điện thoại, bông tẩy trang, lược và gậy cổ vũ.

Cậu ta mặt không đổi sắc, thu dọn hết lại, vui vẻ nói:

“Bé yêu ơi, cậu tốt với tôi quá!”

Nói dối mà không chớp mắt — khoản này đúng là y chang Trần Xán.

Tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt, thế là đem mấy món đặc sản mẹ gửi lên tặng luôn cho cậu ta.

Hôm sau lại nhận được điện thoại của Trần Xán.

“Chị, nay bạn cùng phòng em mang về một hộp bánh chưng. Em giành ăn được một cái, thấy mùi vị y như bánh chưng mẹ làm. Chị thấy trùng hợp không?”

Nó không hỏi thì tôi không nói. Nó phát hiện, tôi giả vờ ngạc nhiên.

“Ủa? Sao trùng hợp ghê vậy?”

“Nghe chị nói xong tự dưng em thấy nhớ nhà. Dạo gần đây nhà mình có gửi bánh chưng lên không?”

Tôi im lặng vài giây:“Không có.”

Trần Xán lầm bầm vài câu nữa, trước khi cúp máy, nó nói thêm:

“Chị, chị còn nhớ thằng bạn em – Ngụy Hàn Châu không? Dạo này hình như nó đang làm chó liếm cho một nhỏ nào đó, mắc cười xỉu. Hồi trước còn chê em liếm chị, giờ tự liếm người khác mới ghê chứ, hahahahaha!”

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Vì cả hai đứa đó… đều là chó liếm của tôi.

Cuộc đời đúng là vô thường, đại trường bọc tiểu trường*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.