Đối với một trà xanh dày dạn kinh nghiệm mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nguyễn Ánh Ánh nhanh chóng ôm lấy mẫu thân từ phía sau, gào đến khản cả giọng: “Mẫu thân, tuyệt đối không được manh động! Con không sao cả, nhưng hôn sự của Tiền Tiền vẫn chưa đâu vào đâu…”
Ta xem kịch còn chưa đã ghiền, lửa đã cháy đến tận đầu mình.
Quả nhiên, mẫu thân dừng bước, quay đầu nhìn ta một cái đầy vẻ chán ghét, rồi thở dài một hơi: “Suýt nữa thì quên mất cái của nợ này.”
???
Nguyễn Ánh Ánh cười tủm tỉm, vỗ ngực đảm bảo: “Mẫu thân đừng lo, hôn sự của Tiền Tiền cứ giao cho con.”
Nói thì nói vậy, nhưng Nguyễn Ánh Ánh mãi vẫn không hành động.
Mãi cho đến một ngày trước khi vào cung, tỷ ấy mới lén lút ra ngoài một chuyến.
Tỷ ấy mặc một chiếc áo chẽn màu xanh nhạt, không cho nha hoàn người hầu đi theo.
Trời chưa sáng đã đi, đến tận khi sao đã mọc đầy trời mới trở về.
Đêm đó mưa to gió lớn.
Nguyễn Ánh Ánh lại chui vào chăn của ta như hồi nhỏ.
Tỷ ấy nhét một chiếc túi gấm màu lam vào tay ta, dặn dò rằng: “Khi nào không biết phải lựa chọn ra sao, thì hãy mở ra xem.”
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa đến giờ Thìn.
Quản gia gia thở hồng hộc chạy vào chính sảnh, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã ở ngưỡng cửa.
Phụ thân ta vừa ăn cháo xong, cau mày hỏi: “Có chuyện gì mà vội vàng thế?”
Lồng ngực quản gia phập phồng kịch liệt, thở hổn hển mới nói được trọn câu: “Có… có người… đến cầu hôn… Nhị tiểu thư…”
“Bảo hắn rằng đại tiểu thư nhà chúng ta đã vào cung rồi.”
Nói được nửa câu, phụ thân ta bỗng khựng lại, rồi hỏi lần nữa: “Ngươi vừa nói… cầu hôn ai?”
“Nhị tiểu thư ạ.” Quản gia lặp lại.
Phụ thân ta lập tức đứng bật dậy, cũng chẳng còn giữ phong thái văn nhân nữa, vội vã chạy ra ngoài, thậm chí còn làm rơi cả một chiếc giày.
Vừa chạy người vừa la lớn: “Đã mời người ta vào chưa? Trà nước bánh ngọt đã chuẩn bị cả chưa?”
“Người đó trông có tuấn tú không?”
“Thôi kệ, xấu ta cũng nhận.”
“…”
“Mau! Mau đóng cổng lớn lại, lỡ lát nữa họ hối hận chạy mất thì làm sao?”
Vào thời khắc mấu chốt này, mẫu thân ta hiếm khi lý trí một lần.
Người kéo tay áo phụ thân, khẽ nói: “Chàng đừng vội mừng quá.”
“Người này, nói không chừng có vấn đề.”
“Về kinh bao nhiêu ngày rồi, chàng thấy nhà tử tế nào đến cầu hôn nó chưa?”
“…”
Giọng người bỗng im bặt khi nhìn thấy người tới.
Trong tiền sảnh, một thiếu niên đang đứng ngay ngắn.
Hắn mặc một chiếc áo chẽn màu xanh bảo lam, toát lên vẻ thanh lãnh khó tả.
Hắn cung kính hành lễ chắp tay, nhưng tuyệt nhiên không có nửa phần nịnh nọt: “Thám Hoa khoa này, Diệp Hoài An, ra mắt Trấn Quốc Tướng Quân, Nguyễn Đại Học Sĩ.”
Mẫu thân khuých nhẹ vào khuỷu tay phụ thân ta.
Thám Hoa khoa này, chính là người đã từ chối hôn sự do công chúa ban cho tại cung yến đêm qua.
Diệp Hoài An khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt tựa như hoa nở ngày xuân: “Hôm qua tại Quỳnh Lâm Yến, Diệp mỗ may mắn được chiêm ngưỡng phong thái của Nguyễn Nhị tiểu thư, lòng đã rung động không thôi. Đêm về trằn trọc, không sao ngủ được, nên trời chưa sáng đã tìm đến.”
“Nếu có điều gì thất lễ, mong Trấn Quốc Tướng Quân lượng thứ.”
Củ khoai lang nóng bỏng tay cuối cùng cũng sắp được ném đi.
Mẫu thân ta đã không thể kìm nén sự phấn khích, buột miệng hỏi: “Bà mối bao giờ đến? Tam thư lục lễ thế nào? Ngày cưới là hôm nào? Phụ mẫu ngươi hiện có ở kinh thành không? Sau khi cưới sẽ ở đâu?”
Thấy mẫu thân sắp hỏi đến cả chuyện “sau khi cưới sinh mấy đứa”.
Phụ thân ta bèn ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng quay mặt đi.