Tuyết Lạnh Tàn Duyên

Chương 4



Ta chết rồi.

Thân thể nhẹ bẫng, phiêu du, bay lượn trên bầu trời kinh thành.

Một sức mạnh vô hình nào đó kéo ta ngày càng gần tướng quân phủ.

Cũng tốt.

Giờ ta đã chết, ta muốn xem, con dao được rèn từ cái chết của ta, sẽ đâm vào da thịt Tô Mai sâu đến mức nào.

Hậu viện của tướng quân phủ có một đống tro tàn, ở đó có một vòng khói đen đặc quánh không tan.

Ta bất giác ho khan vài tiếng, nhưng ho mãi, ta phát hiện mình không hề bị sặc.

À, ta quên mất, ta đã chết rồi, quỷ sao có thể bị sặc khói chứ?

Ta chậm rãi bay, bay vào trong sân.

Trong sân có hai người đang đứng, một là La Húc, một là Tô Mai.

La Húc thất thần ngã ngồi trên đất, ôm ngực, như thể bị ai khoét rỗng một mảng, hắn ngây dại nhìn đống phế tích trước mặt.

Tô Mai đứng quay lưng về phía hắn, trên mặt nàng ta thoáng ý cười.

Nàng ta chắc chắn đang cười nhạo ta, đối thủ không chịu nổi một đòn này, còn chưa đợi nàng ta ra tay đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Một lúc sau, nàng ta dịu dàng ôm lấy La Húc từ phía sau, nhỏ nhẹ nói: “A Húc, chàng đừng quá đau lòng, đây chỉ là tai nạn thôi.”

“Uyển muội muội ở trên trời nhìn xuống, nếu muội ấy biết chàng suy sụp thế này, muội ấy cũng sẽ rất đau lòng.”

Nói dối.

Ta không đau lòng.

Lồng ngực ta trống rỗng, không vui, cũng không buồn.

Chẳng trách người xưa nói người chết như đèn tắt.

Khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, dường như mọi yêu hận đều theo gió tan biến.

Ví như bây giờ ta đứng trước mặt Tô Mai, những ký ức đó vẫn rõ mồn một, nhưng ta ngay cả hận nàng ta cũng không hận nổi.

Ta lơ lửng trên không, giống như hồi nhỏ cùng đệ đệ xem kiến tha mồi.

Ta nhìn La Húc thất thần đứng dậy, hất văng Tô Mai như miếng cao dán chó đang bám dính sau lưng hắn.

“Uyển Uyển…”

Hắn gọi tên ta, quỳ rạp trước đống phế tích, dùng hai tay đào bới từng tấc tro tàn.

Tô Mai đau lòng kéo bàn tay đầy thương tích của La Húc lại, dùng khăn tay của mình băng bó cho hắn.

Nhưng ngón tay nàng ta vừa chạm vào da hắn, La Húc như con mèo bị than hồng làm bỏng, vội vàng đẩy nàng ta ra, lùi xa ba thước.

“Cút ngay!”

Hắn như phát điên, hai mắt sung huyết, tơ máu giăng kín tròng mắt, khóe miệng không kiểm soát được mà run rẩy.

Hắn đẩy Tô Mai ra rồi lại lao vào đống phế tích, liều mạng dùng hai tay đào bới.

Thân xác máu thịt sao bì được với gỗ đá cứng rắn.

Những mảnh gỗ vỡ đâm sâu vào da thịt trên ngón tay La Húc, theo mỗi lần lật bới lại tàn nhẫn rạch nát da hắn.

Máu tươi đầm đìa, sâu đến thấy cả xương.

“A Húc, đừng đào nữa!”

Tô Mai cuối cùng cũng hoảng sợ.

Có lẽ nàng ta đã phát hiện ra, trong lòng La Húc, ta có một vị trí không hề nhẹ.

Nàng ta lo sợ mình không thể thay thế vị trí của ta, nên vội vàng thể hiện bản thân trước mặt La Húc.

La Húc không đẩy nàng ta ra lần nữa, hắn chỉ mải miết đào bới đống tro tàn.

Cuối cùng, đống phế tích cũng được bới tung lên.

Nơi đó trống rỗng, ngoài đôi tay bê bết máu thịt của hắn ra, không tìm thấy bất cứ thứ gì.

“Không có… Tại sao lại không có?”

Chàng thiếu niên từng “cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, hồng nhan vẫy chào khắp lầu” trong phút chốc như già đi cả chục tuổi.

Ánh sao lấp lánh trong mắt hắn vụt tắt, trở nên vẩn đục như vò rượu cũ lâu năm.

“A Húc, rốt cuộc chàng bị sao vậy?”

Tô Mai sợ hãi, muốn lại gần La Húc, nhưng lại sợ thật sự khiến hắn chán ghét.

Nàng ta chỉ dám đứng cách hắn hai bước chân, thỉnh thoảng lại dè dặt liếc nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nàng ta cũng như bị lửa đốt, vội vàng cúi đầu.

“Tối hôm trước, ngươi đã nói gì với Uyển Uyển?”

Giọng La Húc trầm thấp, mang theo một cảm xúc nặng nề khó tả, như thể muốn nuốt chửng người ta.

Hắn đang đau buồn sao?

Ta dường như không hiểu được.

Sau khi chết, ta đã đánh mất rất nhiều thứ.

Ký ức rõ ràng vẫn còn trong đầu, nhưng những ký ức từng khơi dậy vô số cảm xúc ấy, giờ đây chỉ như một vũng nước tù, không gợn nổi nửa con sóng.

Tô Mai bị La Húc quát đến run rẩy toàn thân: “Không có, không nói gì cả.”

“Sao lại không có!”

“Nếu ngươi không nói gì với Uyển Uyển, sao nàng ấy lại xảy ra chuyện? Sao nàng ấy lại…”

Khuôn mặt Tô Mai vốn luôn giả vờ kín kẽ, cuối cùng cũng nứt ra vết rạn đầu tiên mang tên “hoảng loạn”.

Nàng ta né tránh ánh mắt, đầu lắc lia lịa như trống bỏi bán ngoài chợ Đông.

“Ta thật sự không có, không nói gì cả. A Húc, chàng tin ta đi, ta và muội muội là máu mủ ruột rà, sao ta có thể cố ý hại muội ấy.”

La Húc buông tay.

Tô Mai ngã sõng soài trên đất, kêu lên một tiếng đau đớn.

La Húc dường như không nghe thấy gì, thất thần bước vào giữa đống phế tích, tiếp tục đào xới, miệng lẩm bẩm: “Tại sao không còn lại gì, không có gì cả?”

Làm sao có được chứ.

Những dấu vết ta từng lưu lại, những thứ chứng minh ta đã từng sống trên đời này, đều đã bị ta tự tay ném vào chậu than, tự mắt nhìn ngọn lửa nuốt chửng chúng.

Phụ mẫu ta đã qua đời, ta không còn gì vướng bận.

Nếu đã sinh ra trên đời này, ta đến một cách sạch sẽ.

Thì khi ra đi, cũng phải sạch sẽ.

Có lẽ cái chết là liều thuốc độc tàn khốc nhất, không rõ tên, nhưng lại gây ra nỗi đau đớn đoạn trường.

Đau đến mức khiến người ta phát điên.

La Húc đã điên rồi.

Hắn đột nhiên trở nên thân mật với Tô Mai.

Ban đầu Tô Mai vô cùng phấn khích, tưởng rằng ngày lành của mình cuối cùng cũng đến.

Nàng ta mỗi ngày đều ăn diện lộng lẫy ra ngoài, hận không thể nói cho cả thiên hạ biết, bây giờ nàng ta mới là tướng quân phu nhân danh chính ngôn thuận, là thiếu phu nhân của La gia.

Nhưng dần dần, Tô Mai không dám vui mừng nữa.

La Húc bắt đầu cho nàng ta mặc những kiểu dáng y phục ta từng thích, chải kiểu tóc ta hay chải.

Ta và Tô Mai là họ hàng xa, ban đầu chọn ta gả thay, chính là vì ta và nàng ta có vài phần giống nhau.

Nhưng chúng ta lại không giống nhau đến thế.

Nhà ta vốn bần hàn, chỉ miễn cưỡng đủ sống, ta không có cái khí chất như nàng ta, một tiểu thư được phép tùy tiện trút giận.

Ta luôn là người hiểu chuyện, nội liễm, biết che giấu cảm xúc.

La Húc bây giờ bắt nàng ta phải giống ta, làm thế thân của ta.

Hắn không cho phép nàng ta không giống ta, thậm chí không cho nàng ta cười.

“Không được cười.”

Hắn đưa tay bóp lấy mặt Tô Mai, ép nàng ta cụp khoé miệng đang nhếch lên xuống.

“Uyển Uyển không bao giờ cười như vậy.”

“Nụ cười của nàng ấy luôn rất nhạt.”

Trong mắt Tô Mai lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“La Húc, ngươi điên rồi? Ta là Tô Mai, ta không phải Tô Uyển, Tô Uyển chết rồi!”

“Ta là Tô Mai, ta mới là thê tử của ngươi!”

Cơn điên của La Húc vẫn tiếp diễn.

Hắn ôm Tô Mai vào lòng, kề tai áp má như tình nhân.

Nhưng những lời hắn thốt ra lại khiến Tô Mai sợ hãi giãy giụa, nàng ta như con thỏ bị bóp cổ, liều mạng vùng vẫy, cố tìm chút hy vọng sống mong manh trong tuyệt cảnh.

“Sau này không được nói chuyện như vậy.”

“Uyển Uyển luôn nói năng nhỏ nhẹ, nàng ấy điềm đạm, không bao giờ phô trương.”

“Sau này không được đi đứng sải bước, không được nói to, không được chỉ tay năm ngón, không được nháy mắt ra hiệu…”

“Chát” một tiếng.

Trên mặt La Húc hằn lên một dấu tay không quá sâu.

Tô Mai sợ hãi rụt tay lại, run rẩy như cầy sấy.

“Ta không muốn làm Tô Uyển! Ta là Tô Mai, cả đời này cũng chỉ là Tô Mai!”

Nói xong, nàng ta lảo đảo chạy ra ngoài, tránh La Húc như tránh ôn dịch.

Hà tất phải như vậy?

Cho dù hắn ép Tô Mai phải hạ mình học theo ta, làm thế thân của ta, ta cũng không vui nổi.

Ta sớm đã không còn tư cách để vui vẻ.

Ta đã chết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.