“Thiếu phu nhân, người… người thổ huyết rồi?”
“Đừng lên tiếng.”
Ta cất chiếc khăn lụa dính m á u, ném vào chậu than rực lửa.
Tàn lửa nổ lách tách, chiếc khăn lụa nhanh chóng hóa thành một làn khói.
Tiểu nha hoàn Đa Phúc khóc nức nở, đòi đi mời đại phu cho ta.
Nào ngờ, nàng lại bị ma ma canh cửa tát cho sưng vù cả mặt.
“Ngày đại hỷ, khóc lóc cái gì, khóc t a n g à!”
“Thiếu phu nhân bệnh rồi…”
Nha đầu còn chưa dứt lời, ma ma kia đã giáng thêm một bạt tai.
“Hôm nay là ngày trọng đại tân thiếu phu nhân vào cửa, bớt nói lời xúi quẩy, coi chừng ta lột da ngươi!”
Phải rồi, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân bị ruồng bỏ.
Hôm nay là ngày lành, là ngày biểu tỷ của ta bước vào cửa này.
Phu quân ta, La Húc, là vị tiểu tướng quân lừng danh nhất kinh thành.
Hắn cưỡi ngựa dạo khắp Trường An, biết bao hồng nhan vẫy chào.
Một nam nhân ưu tú nhường vậy, vốn không phải hạng nữ nhi nhà nghèo như ta có thể trèo cao.
Chỉ tiếc thay, một sự cố đã xảy ra.
Tô Mai, thanh mai trúc mã có hôn ước với hắn, cũng là biểu tỷ của ta, đã đào hôn.
Hôn sự không thể sai sót, nếu không cả hai nhà đều mất mặt.
Tô gia tìm khắp nhà cũng không ra cô nương nào tuổi tác phù hợp mà chưa hứa hôn.
Tìm tới tìm lui, mối hôn sự tốt đẹp khiến người ngoài hâm mộ này, lại rơi vào tay kẻ nghèo túng như ta.
Thêm nữa, ta và Tô Mai có vài phần giống nhau, bọn họ cảm thấy ta rất hợp.
Ban đầu, ta tự nhiên là vui mừng.
Dù sao cũng là bậc lang quân tuấn tú mà cả thành Trường An ngưỡng mộ, ai mà không thích?
Nhưng kể từ lúc hắn tháo khăn hỷ của ta xuống, ta đã biết.
Hắn không thích ta.
Không sao cả, hắn không thích ta, ta thích hắn là đủ rồi.
Lòng thành động trời, đá vàng cũng mở.
Dù hắn là băng tuyết vạn năm không tan, ta cũng có lòng tin sưởi ấm được hắn.
Ta và hắn đã nương tựa lẫn nhau bảy năm.
Từ ban đầu tương kính như băng, đến bây giờ tương kính như tân.
Chưa dám nói là “cử án tề mi”, nhưng ít nhất cuộc sống đã thêm chút hơi ấm nhân gian.
Hắn bãi triều sẽ xin một cành hồng mai trong ngự hoa viên về cài tóc cho ta.
Hắn sẽ vì ta mà bắt con cá vược béo mầm đầu xuân.
Hắn sẽ vì ta mà hái sen đẫm sương sớm.
Nhưng giấc mộng đẹp, cuối cùng cũng tan vào mùa thu.
Ta hay tin hắn đi tiễu phỉ bên ngoài bị thương, ở nhà lòng như lửa đốt.
Ta lo lắng đến mức thổ huyết.
Cuối cùng khi đợi được tin hắn khải hoàn, hắn đang cưỡi trên con tuấn mã cao lớn.
Trước người hắn còn ôm một nữ nhân.
Đó là bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng đã trở về.
Cho nên, ta, kẻ thế thân này, cũng đến lúc bị vứt ra sau đầu.
Thời gian của hắn vốn dĩ phải dành cho người mà hắn ngày đêm mong nhớ, đặt ở đầu tim suốt bảy năm qua.
Hắn không đưa biểu tỷ về Tô gia, ngược lại còn đưa thẳng về nhà.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ, cõi lòng như có ngàn vạn cây kim đâm vào.
Vậy mà trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười ôn hòa.
La Húc nhìn ta bằng ánh mắt thản nhiên: “Uyển Uyển, A Mai và Tô gia đã náo loạn đến mức không còn nơi nào để đi, nàng ấy bây giờ ở lại nhà chúng ta được không?”
Hắn tuy là hỏi ý, nhưng ánh mắt lại không cho phép ta từ chối.
Ta sao dám từ chối, sao có thể từ chối hắn?
Dù ta không đồng ý, hắn cũng sẽ tìm mọi cách giữ tỷ tỷ lại.
Giống như năm đó Tô gia bắt ta gả thay, hắn đã quỳ trước thư phòng của La lão gia tử suốt ba ngày ba đêm đòi từ hôn.
Hắn vốn dĩ không muốn cưới ta, chẳng qua vì La lão gia tử bệnh nặng, hắn mới bị ép cưới ta để xung hỷ, vẹn tròn chữ hiếu.
Ta không có tư cách từ chối hắn.
Tỷ tỷ thấy ta khó xử, cười nói mình vẫn nên ra khách điếm ở, tránh làm phiền.
Hắn như bị nắm trúng điểm yếu, vội ôm lấy tỷ tỷ khuyên can hồi lâu.
Ta nhìn hai người họ quyến luyến như keo sơn, chiếc khăn tay trong lòng bàn tay đã thấm đẫm vết máu đỏ.
Một lát sau, nàng đã được La Húc khuyên nhủ xong.
Nàng quay sang ta mỉm cười rộng lượng, đúng mực: “Nếu A Húc đã nhiệt tình như vậy, ta cũng thịnh tình khó chối.”
“Những ngày tháng sắp tới, chúng ta hòa thuận chung sống nhé, được không?”
Nàng cười nhìn ta, trong mắt là ánh sáng rực rỡ tự tin.
Đó là sự tự tin của kẻ được yêu chiều, không chút e dè.
Sự tự tin của nàng như con dao rạch lên mặt ta, giày xéo lên lòng tự tôn của ta.
Cổ họng ta run rẩy, cố nuốt ngược tiếng khóc, bước lên nắm lấy tay nàng: “Được thôi.”
Mùi hương hoa quế thoang thoảng trên người nàng quyện với mùi thuốc bắc thanh khiết mà bấy lâu nay ta vẫn luôn chuẩn bị cho La Húc.
Hóa ra, ta đợi mãi không thấy La Húc hái hoa quế mùa thu cho ta là vì nàng.
Vì nàng chính là hoa quế.
Hay nói đúng hơn.
Bảy năm qua, cá vược, hồng mai, hạt sen mà ta nhận được, tất cả đều là vì nàng.
Dây dưa không dứt.
Ghê tởm thật.
Ngày hôm sau, Tô gia nghe tin Tô Mai ở nhà ta, tức giận kéo đến tận cửa đòi bắt nàng ta về.
Năm đó Tô gia nhận ta làm con nuôi tuy là động thái bất đắc dĩ, nhưng bảy năm qua họ đối đãi với ta rất mực lễ nghĩa, duy trì quan hệ thông gia giữa hai nhà Tô – La.
Tô lão gia và Tô phu nhân cũng thực sự coi ta như nữ nhi.
Họ sẽ không để Tô Mai làm tổn hại lợi ích của ta, càng không để Tô Mai đến đây vả mặt ta.
Tô phu nhân thời trẻ là tướng môn hổ nữ, dù có tuổi nhưng thân thủ không hề suy giảm.
Bà một tay tóm lấy Tô Mai, giáng cho nàng ta một bạt tai.
“Thứ không biết xấu hổ! Ban đầu rõ ràng đã chọn cho ngươi mối tốt, ngươi lại khăng khăng đào hôn.”
“Giờ ngươi lại vác mặt về, còn mặt dày đến ở nhà người ta, ngươi còn cần tấm da trên mặt mình nữa không!”
Tô Mai bị đánh sưng cả mặt, không khóc cũng không náo, chỉ nhìn Tô phu nhân mà rơi lệ.
Tô phu nhân đã hết lòng bảo vệ ta, ta cũng không thể thật sự để hai mẫu nữ họ náo loạn đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Tô phu nhân, hay là thôi…”
Lời còn chưa dứt, La Húc đã từ gian phòng bên cạnh bước ra.
Nhìn thấy dấu tay trên mặt Tô Mai, hắn theo phản xạ liền nhìn về phía ta.
Ánh mắt như đuốc của hắn khiến ta nhói đau.
Tô Mai bị thương, người đầu tiên hắn nghi ngờ là ta sao?
May mà Tô phu nhân lại tát thêm một cái nữa, khiến dấu tay trên mặt Tô Mai đối xứng hai bên.
Bà vừa kéo vừa lôi nàng ta định mang đi.
Lúc này La Húc mới ném cho ta một ánh nhìn áy náy, rồi vội vàng chắn trước mặt Tô Mai nói đỡ cho nàng ta.
Khoảnh khắc đó, ta như bị ai bóp nghẹt cổ, không thở nổi.
Hắn áy náy vì đã nghi ngờ ta, hay áy náy vì lúc này không thể giữ thể diện phu thê cho ta, mà phải đi bảo vệ người trong lòng khi xưa?
Ta đứng sững tại chỗ, như một kẻ ngoài cuộc lạc lõng.
Tô phu nhân đã hạ quyết tâm, nói gì cũng phải đưa Tô Mai, kẻ đã đào hôn còn trơ trẽn chạy đến nhà vị hôn phu cũ, đến am ni cô.
La Húc luống cuống, bèn kéo cả ta vào chuyện này.
“Nhạc mẫu, chuyện này không phải ý của A Mai.”
“Là Tô Uyển nhớ nhung tỷ tỷ, mời nàng ấy đến ở cùng để vơi bớt nỗi tương tư.”
Lý do này, đừng nói ta không tin, ngay cả Tô phu nhân cũng chẳng thể tin.
Bà nhìn ta, dường như muốn xác nhận, nhưng càng giống như đang cổ vũ ta.
“Uyển Uyển, La Húc nói thật sao?”
Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía ta, xem ta sẽ trả lời thế nào.
Cổ họng ta nghẹn ứ.
Câu “Không phải” kia nặng tựa ngàn cân.
“Uyển Uyển, chẳng phải muội vẫn luôn nói rất nhớ tỷ tỷ sao? Gặp lại tỷ tỷ, vui mừng đến ngây ngốc rồi à?”
La Húc cuối cùng cũng chịu buông tay Tô Mai ra, bàn tay to lớn ấm áp của hắn phủ lên mu bàn tay ta.
Đã từng có lúc, ta khao khát hơi ấm này biết bao.
Hắn nhìn ta, thâm tình đong đầy.
“Uyển Uyển?”
Nực cười thật, hắn vì một nữ nhân khác mà diễn cảnh thâm tình với ta.
Ghê tởm quá, ta muốn nôn.
Ta ngẩng đầu lên, hai hàng lệ trong hốc mắt khẽ long lanh, cuối cùng lại chảy ngược vào trong, không còn dấu vết.
“Mẫu thân, vâng ạ.”
Bốn chữ đơn giản thốt ra, gần như rút cạn linh hồn ta.
Tô phu nhân lắc đầu ngao ngán, phất tay áo bỏ đi.
Ta thấy La Húc vội vàng buông tay ta ra, chạy đến đỡ Tô Mai suýt ngã sõng soài.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng theo đó mà sụp đổ.
Hắn căn bản không thích ta.
Ta chỉ là một kẻ thế thân, dùng để hắn ký thác nỗi nhung nhớ với Tô Mai.
Một cái bóng nực cười.
Tô Mai cong cong mày mắt cảm kích ta: “Muội muội, nếu không nhờ muội giúp, tỷ tỷ đã không qua được kiếp nạn này rồi.”
Nàng ta nói chuyện với ta, nhưng lại càng thân mật nép vào lòng phu quân ta.
Hai người họ, một lang tài một nữ mạo, quả là trời sinh một cặp.
Giây phút đó, ta thấy thật không cam lòng.
Nhưng ngoài phẫn nộ trong tâm, ta chẳng thể làm gì.
Ta chỉ đành mỉm cười gượng gạo, cười đến mức mặt cũng chai cứng.
La Húc ngoài một câu cảm ơn, cũng không nói gì thêm với ta.
Hắn chỉ nói đưa Tô Mai đi chữa thương, bỏ lại mình ta trong đại sảnh.
Một cơn gió thu lướt qua, lá rụng rơi vào bùn đất.
Ta có thể thấy vẻ đắc ý và thỏa mãn trong mắt Tô Mai.
Ta dường như đã thua.
Nhưng nàng ta cũng sẽ không thắng.
Cúi đầu xuống, ta nhìn chiếc khăn tay đã đẫm máu ho.