Tiếp đó, ta bị gán cho cái danh yêu nữ, Đế Dật Hành không thèm nghe ta giải thích nửa lời, lập tức giam ta vào điện Trích Tinh.
Ta vẫn không hiểu tại sao Đế Dật Hành lại vô tình đến vậy, cho đến ba ngày sau, Hạ Mộng Du — dọn vào cung Vị Ương.
Một hòn đá sắc nhọn ném trúng trán ta, máu tươi chảy xuống làm mờ đi đôi mắt ta.
Người ta đã bốc mùi hôi thối không chịu nổi.
Làn da lộ ra ngoài cũng chi chít những vết thương nhỏ.
Đau.
Đau như dùi đâm.
Nhưng không ai để tỏ bày.
Bởi vì ta là kẻ dị đoan duy nhất trên thế giới này.
Và người đẩy ta đến bước đường này, lại chính là người nam nhân ta từng tin tưởng nhất, yêu thương nhất, nguyện hy sinh cả tính mạng.
Đế Dật Hành, ta đoán chắc ngươi không biết ta đau đến nhường nào.
Nếu có thể, ta chỉ muốn tự tay moi trái tim mình ra, để nó không còn đập nữa.
Diễu phố kết thúc, ta bị đưa về điện Trích Tinh.
Đế Dật Hành tiến lên, tự tay mở lồng, đỡ ta đang co ro trong góc ra.
Hắn không hề ghê tởm, cẩn thận và tỉ mỉ lau đi những vết bẩn hôi thối trên mặt ta.
Rồi sau đó nhìn ta bằng ánh mắt như cười như không: “Ngươi thấy chưa, tất cả mọi người đều nhận ra ngươi là yêu nghiệt…”
“Ta không phải yêu nghiệt.” Ta ngắt lời hắn.
Nếu là ngày thường, lúc này ta sẽ không nói một lời nào, nhưng bây giờ, nỗi đau khổ trong lòng ta cuối cùng đã tìm được một lối thoát.
Ta nhìn gương mặt đột nhiên lạnh đi của hắn, nhếch lên một nụ cười, như trút được gánh nặng.
“Đế Dật Hành, ta sắp chết rồi.”
Trong con ngươi đen láy của Đế Dật Hành ánh lên sự giận dữ.
Rồi hắn cười khẩy một tiếng: “Năm xưa ngươi bị kiếm đâm xuyên tim còn không chết, bây giờ nói những lời này không thấy nực cười sao?”
Hắn đang nói đến chuyện xảy ra một năm trước, vào thời điểm cuộc tranh giành ngôi thái tử diễn ra khốc liệt nhất.
Khi đó, phủ Nguyên Vương gần như đêm nào cũng có thích khách ghé thăm.
Bên cạnh Đế Dật Hành có rất nhiều cao thủ, bản thân hắn kiếm thuật cũng tuyệt đỉnh.
Vốn chưa từng xảy ra sự cố nào, nhưng đêm đó, người ra tay là một nữ tử lạnh lùng như băng tuyết.
Đối mặt với mũi kiếm đâm tới, Đế Dật Hành lại đứng yên không nhúc nhích. Ta không kịp suy nghĩ đã lao vào lòng hắn, mũi kiếm sắc bén xuyên qua ngực ta, phát ra một tiếng “phập” trầm đục.
Ta ngã vào lòng Đế Dật Hành.
Hắn ôm ta, vẻ mặt kinh hoàng, nhưng mắt lại không rời khỏi người kia, miệng thì thầm: “Mộng Du.”
Lúc đó ta đau đến thần trí không rõ, nhưng giờ đây, cái tên đó lại hiện lên bên tai ta rõ ràng đến thế, như thanh lợi kiếm đêm đó, một lần nữa đâm xuyên qua trái tim ta.
Cố nén nỗi chua xót nơi đầu mũi, ta nhìn thẳng vào hắn và hỏi: “Vậy ngươi có còn nhớ, nhát kiếm đó ta bị ai đâm không? Và là vì ai mà đỡ không?”
Trong mắt Đế Dật Hành thoáng qua một cảm xúc ta không thể hiểu được, rồi hắn lập tức lạnh mặt, mỉa mai nói:
“Không phải ngươi từng nói nguyện vì ta mà trả giá mọi thứ sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là đang thực hiện lời hứa mà thôi.”
Câu nói này như sét đánh ngang tai ta, nỗi đau dữ dội đến mức khiến ta run rẩy toàn thân.
Khi nói câu đó, ta thực sự đã dâng trọn một trái tim chân thành, làm sao ta có thể ngờ được, giờ đây lại bị Đế Dật Hành dùng nó một cách tàn nhẫn như một vũ khí để làm tổn thương ta.
Giá như ta chết ngay khi bị Hạ Mộng Du đâm nhát kiếm ấy, thì đã chẳng rơi vào cảnh nực cười như bây giờ.
Ta run giọng nói: “Ta hối hận rồi…”