Ba trăm linh sáu viên dạ minh châu Đông Hải chiếu rọi điện Trích Tinh sáng như ban ngày.
Ánh sáng ấy còn chói lòa hơn cả những ngọn đèn sợi đốt của thời hiện đại.
Ta chìa tay ra. Tỳ nữ Phất Liễu của ta một tay bưng chén ngọc lưu ly, một tay cầm chủy thủ, nàng nhìn hai cánh tay đầy sẹo của ta, gương mặt lộ rõ vẻ bất nhẫn và khó xử.
“Bệ hạ, tay của Nương nương…”
Nàng định cầu xin, nhưng lời nói ra đến nửa chừng đã phải nuốt ngược vào trong trước cái liếc mắt lạnh như băng của người nam nhân trước mặt.
Ta thờ ơ nhìn cánh tay mình, trên đó có hơn mười vết sẹo mới cũ dọc ngang, một trong số đó thậm chí vừa mới kết vảy chưa được bao lâu.
Vậy mà người nam nhân trước mắt, người mà xưa kia chỉ cần ta trầy một vết xước nhỏ cũng đủ khiến hắn cuống quýt cả lên, giờ đây lại lạnh lùng cất giọng.
“Đưa đây.”
Hắn nhận lấy chủy thủ, tự tay rạch một đường dứt khoát lên vết thương vừa đóng vảy của ta, không một chút chần chừ.
Máu, từng giọt, từng giọt chảy vào chén ngọc.
Dù nửa năm nay cứ mỗi bảy ngày lại phải trải qua cảnh này, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.
Ta nhìn người nam nhân với đôi mày lãnh đạm, run giọng cất lời: “Đế Dật Hành, đau…”
Chưa đợi ta nói hết câu, giữa hàng mày của Đế Dật Hành đã loé lên một tia yếm tăng.
Hắn lạnh lùng ngắt lời: “Đau? Bạch Hoa Từ, ngươi là một yêu nghiệt bất tử, sao lại sợ đau?”
“Yêu nghiệt?”
Cơn đau buốt từ trái tim truyền đến khiến ta gần như nghẹt thở. Ta khẽ nhếch môi: “Hoá ra ngươi nghĩ về ta như vậy sao?”
“Mười hai năm ròng, dung mạo này không hề thay đổi. Ngươi không phải yêu nghiệt thì là gì?”
Đế Dật Hành đột ngột vươn tay bóp chặt cằm ta, buộc ta phải ngẩng mặt lên.
Ta nhìn xoáy vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, có chút hoảng hốt.
Mười hai năm, hoá ra… ta đã ở thế giới này lâu đến thế.
Và Đế Dật Hành, cũng từ một thiếu niên mười bốn tuổi trong lần đầu gặp gỡ, đã trở thành một bậc đế vương lãnh khốc vô tình như ngày hôm nay.
Ta tên Bạch Hoa Từ, một người của thế kỷ hai mươi mốt.
Mười hai năm trước, vì một tai nạn xe hơi, ta bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết quyền mưu tình cảm cổ đại có tên “Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu” mà mình từng đọc.
Đế Dật Hành là người đầu tiên ta gặp sau khi xuyên không.
Nhưng hắn không phải nam chính, mà là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn sách.
Trong truyện, Đế Dật Hành là một hoàng tử bị ruồng rẫy. Để tranh giành nữ chính Hạ Mộng Du với nam chính Cố Kỳ, hắn đã làm phản, bức cung hoàng huynh của mình, cuối cùng phải chịu kết cục vạn tiễn xuyên tâm, thi cốt không còn.
Lần đầu gặp gỡ, hắn là một thiếu niên xinh đẹp nhưng cô độc và lạnh lùng, đôi mắt đen láy chứa đầy sự phòng bị với tất cả mọi người.
Có lẽ là do ấn tượng ban đầu, cũng có lẽ là do sự hoang mang bất lực vô tình lộ ra trong mắt hắn.
Ta đã cứu hắn.
Giúp hắn từ một hoàng tử bị người đời ruồng rẫy từng bước lên ngôi cửu ngũ.
Ta đã từng cho rằng mình có thể thay đổi được hắn.
Ta đã từng nghĩ rằng mình đang cứu rỗi hắn.
Nào ngờ cuối cùng, hiện thực lại giáng cho ta một cái tát vang dội.
Tám năm trước, Đế Dật Hành tuổi mười tám từng nắm tay ta mà thề non hẹn biển.
“Hoa Từ, sau này khi ta lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu, xây cho nàng một cung điện nguy nga nhất, rồi tìm một trăm linh tám tỳ nữ chỉ để hầu hạ nàng.”
Lúc đó ta bị hắn chọc cho cười không ngớt, Đế Dật Hành lại tức đến đỏ cả tai: “Nàng không tin ta?”
Ta đã tin.