Tự Tay Bẻ Khóa Xiềng

Chương 4



Tôi chỉ thẳng vào vết son cho anh thấy.

Vẻ kinh ngạc và sững sờ trên mặt Chu Duật Hành tuyệt đối là thật: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Anh đặt chiếc áo xuống và giải thích: “Anh thật sự không biết. Nhiên Nhiên, em tin anh đi.”

Thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú, Chu Duật Hành gật đầu: “Anh sẽ gửi áo đi xét nghiệm ngay. Gần đây anh gặp những ai anh đều nhớ, tra một cái là ra ngay thôi.”

Lúc này tôi mới bật cười, rồi nghiêm mặt nói: “Là Lâm Tinh Tinh.”

Chu Duật Hành sững lại: “Cô ta?”

“Không tin thì anh có thể gọi cô ta vào hỏi.”

Sắc mặt Chu Duật Hành lạnh đi trông thấy. Anh không dùng điện thoại nội bộ mà sải bước ra mở cửa, gằn giọng về phía phòng thư ký: “Lâm Tinh Tinh, cô vào đây cho tôi!”

Lâm Tinh Tinh lê bước chân vào, liếc tôi một cái không vui, rồi bĩu môi hỏi: “Lại sao nữa thế anh Hành? Em thấy từ ngày lấy vợ xong anh thay đổi hẳn, cứ thích mắng em, em có chọc giận gì anh đâu.”

Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ tôi. Tôi nghe ra được, và dĩ nhiên Chu Duật Hành cũng vậy.

Nhưng anh chỉ ném chiếc áo vào người Lâm Tinh Tinh: “Chuyện này là sao?”

Lâm Tinh Tinh đảo mắt, rồi vênh cổ lên: “Chuyện gì là sao ạ?”

Chu Duật Hành nheo mắt: “Lâm Tinh Tinh, cô đừng ép tôi phải đem đi giám định.”

Cô ta dậm chân một cách ngang ngược: “Xin lỗi được chưa? Hôm đó anh nhờ em mang áo đến tiệm giặt khô, em vô tình quệt phải thôi. Anh có cần phải nổi giận như vậy không?”

“Không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi chị dâu cô.” Chu Duật Hành trầm giọng ra lệnh.

“Tôi không xin lỗi, tôi có làm gì sai đâu!” Nước mắt Lâm Tinh Tinh nói rơi là rơi. Cô ta che mặt rồi chạy vụt ra ngoài.

Chu Duật Hành bất lực lắc đầu, thở dài: “Còn định sinh con. Sau này con chúng ta mà giống thế này, chắc anh phải tổn thọ mất mấy năm.”

Tôi cười lạnh: “Anh đừng sỉ nhục con tôi. Con tôi tuyệt đối sẽ không vô giáo dục như vậy.”

Chu Duật Hành nắm lấy tay tôi: “Anh xin lỗi em, đừng giận nữa. Nếu là người khác, anh đã sớm đuổi việc rồi.”

“Nhưng cô bé là con gái hiệu trưởng, anh đã hứa với thầy là sẽ chăm sóc cô bé.”

“Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.”

“Đây là lần thứ hai rồi.” Tôi sửa lại, rồi kể cho anh nghe lý do vì sao tôi lại tham gia buổi team building của họ.

Chu Duật Hành cam đoan với tôi: “Nếu còn có lần sau, dù cho hiệu trưởng có đích thân đến cầu xin, anh cũng sẽ không bao giờ dung túng cho cô ta nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh biết em ghê tởm nhất là loại chuyện này, nhưng em tin anh có thể xử lý tốt.”

“Ngoài ra, nếu cô ta không phải là con gái của hiệu trưởng trường anh, thì đã không có cơ hội khiêu khích em hết lần này đến lần khác. Ngay từ lần đầu tiên, em đã khiến cô ta biến mất khỏi thế giới của em rồi.”

“Sẽ không có lần sau.”

Nếu thật sự có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không giữ chút thể diện nào cho cô ta.

Tôi vừa ra khỏi thang máy ở tầng một, Lâm Tinh Tinh không biết từ đâu đã đuổi theo.

“Thi Nhiên!” Cô ta vừa khóc vừa chạy đến trước mặt tôi.

“Tôi xin lỗi cô được chưa? Tôi biết tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường, không có chút trọng lượng nào trong công ty. Kể cả cô không phải người của công ty này thì lời cô nói tôi vẫn phải nghe, ai bảo tôi là người mới chứ?”

Trong đại sảnh, người ra vào đều đổ dồn ánh mắt về phía này.

Nhân viên lễ tân lập tức chạy tới: “Thi tổng…”

Tôi lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Tinh: “Cô xịt nước hoa của cô lên áo sơ mi của Chu Duật Hành, bôi vết son của cô lên đó, giờ lại chạy đến đây diễn vở kịch tôi lớn bắt nạt nhỏ, trên ép dưới. Mấy trò trẻ con này của cô đem dùng ở trường mẫu giáo may ra còn có tác dụng, chứ học sinh cấp hai cũng chẳng ai thèm dùng nữa đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.