Mẫu hậu ta là chính thê mà Phụ hoàng nhất quyết cưới khi còn trẻ.
Năm đó Phụ hoàng chưa đăng cơ, Thái hậu đã chê bà xuất thân y nữ, thân phận hèn mọn, thỉnh thoảng lại mắng bà hành xử thô bỉ.
Thậm chí bất chấp ý muốn của Phụ hoàng, ép ngài nạp mẫu thân của Thái tử —— cháu gái của bà ta.
Bà ta một lòng muốn đưa cháu gái mình lên làm chính thất.
Đáng tiếc cho dù Mẫu hậu ta bệnh mất, Phụ hoàng cũng bỏ trống ngôi Hậu, chưa từng thỏa hiệp.
Thế là, Thái hậu càng bất mãn với ta, luôn xem ta là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.
Hôm nay rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn.
Ta cũng không để tâm.
“Lão thái thái, ngài cứ luôn miệng ‘thô bỉ’, ‘tiện nhân’, những lời khó nghe như vậy, đừng nói là mẫu hậu ta, ngay cả đám nữ nhân quê mùa thôn dã cũng không mắng vậy đâu.”
Thấy bà ta bị ta nói cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng, dường như muốn phản bác.
Ta lại thở dài một tiếng, cố tình cắt ngang lời bà ta.
“Ôi… Ngài chỉ thấy ai khóc là bênh vực người đó, thấy ai mách lẻo trước là tin người đó.”
“Nếu ngài thật sự hồ đồ như vậy, ta có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch.”
“Hay là thế này, cứ cho là lời bọn họ nói là thật, ngài muốn bênh vực họ, vậy ngài cứ phạt ta đi.”
“Dùng châm hình cũng được, kẹp ngón tay cũng xong.”
“Nếu vẫn chưa hả giận, thì cứ ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử ta.”
“Ta chết rồi, vị trí này sẽ trống, vị ân nhân trong lòng ngài cũng không cần uất ức làm huyện chúa nữa, cứ trực tiếp phong làm công chúa thay ta tận hiếu trước mặt ngài, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Lời đều bị ta nói hết rồi.
Thái hậu còn tìm được lời nào để nói nữa?
Sắc mặt bà ta tái mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ vào ta: “Ngươi, ngươi…”
Nhìn bộ dạng này, ta thật sự sợ bà ta tức đến ngất đi.
Người khác cũng sợ.
Một đám người vây quanh bà ta, vừa dỗ dành vừa chỉ trích ta.
“Thái hậu, ngài đừng tức giận hại thân.”
“Hoàng tỷ, sao tỷ có thể bất kính với Hoàng tổ mẫu như vậy!”
“Hoàng thượng, ngài xem Cẩm nhi…”
Được vỗ về cho thuận khí, Thái hậu cuối cùng cũng tìm được lời để nói.
“Hay, hay cho một kẻ vô phép tắc, mồm mép lanh lợi!”
“Đừng tưởng ta không dám dùng hình, người đâu…”
“Đủ rồi!”
Phụ hoàng hét lên một tiếng giận dữ, lần nữa cắt ngang lời Thái hậu.
Cũng khiến cả sảnh tiệc lập tức im lặng.
“Tiệc thọ đang yên đang lành, làm loạn cái gì vậy?”
Ngài lạnh mặt, lướt mắt qua từng người có mặt.
Khi ánh mắt dừng lại trên người ta, giọng điệu dịu đi một chút.
“Cẩm nhi, con sức khỏe không tốt, về nghỉ ngơi trước đi.”
“Mấy ngày nay kinh thành loạn lạc, không có việc gì thì cứ ở yên trong phủ, không được đi đâu, cũng không được gặp bất kỳ ai.”
Ngài bề ngoài là cấm túc ta.
Nhưng thực tế là không cho phép bất kỳ ai đến tìm ta gây phiền phức.
Ý tứ này ta đã hiểu, Thái hậu và đám người kia đương nhiên cũng nghe ra.
Thái hậu không thể tin nổi: “Hoàng đế! Sao người có thể thiên vị như vậy?”
Phụ hoàng lại hừ lạnh: “Mẫu thân, lẽ nào người không thiên vị sao?”
Một câu nói khiến Thái hậu như nghẹn ở cổ họng.
Bởi vì bà ta thật sự rất thiên vị.
Phụ hoàng có tổng cộng hai trai sáu gái, nhưng bà ta chỉ ưu ái duy nhất Thái tử, người mang dòng máu Tề gia.
Bữa tiệc này tiếp theo diễn ra thế nào, đã không còn liên quan đến ta.
Ta đứng dậy hành lễ với Phụ hoàng, rồi xoay người định rời đi.
Vậy mà khi đi ngang qua Mạnh Vãn Đường, bước chân lại dừng lại.
Có lẽ không ngờ một hồi kịch lớn như vậy, sắp đến hồi gay cấn, lại bị Phụ hoàng nhẹ nhàng cho qua bằng hai câu nói.
Mạnh Vãn Đường không giấu được ánh mắt phẫn hận, hung hăng nhìn chằm chằm ta.
Ta cũng không để ý.
Nhếch môi cười, vỗ vỗ vai nàng ta, ghé sát tai nàng ta nói nhỏ.
“Mạnh cô nương, tài nghệ dựng đài hát kịch của ngươi vẫn chưa đủ đâu.”
“Rảnh rỗi thì học hỏi thêm từ hai vị kia đi.”
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta nhìn Thái hậu và Đoan phi.
Rốt cuộc mười ba năm trước, hai vị này diễn một vở kịch lớn, không chỉ khiến mẫu hậu ta sảy thai.
Còn khiến bà u uất suốt một năm sau đó, triền miên giường bệnh, tuổi còn trẻ đã mất mạng…
Yến tiệc này, Tứ muội muội cũng không ở lại lâu.
Ta chân trước vừa đi, muội ấy chân sau đã đi theo ra.
“Tỷ, hôm nay tỷ ngầu ghê…”
Chữ “ghê” của muội ấy kéo dài mười tám khúc cua.
Một đôi mắt sáng long lanh, trông còn có vẻ kích động hơn cả ta.
“Tỷ, tối nay tỷ đừng ngủ vội, ta mời tỷ đi xem một vở kịch lớn nữa.”
Muội ấy nói muốn đưa ta đi xem kịch.
Nhưng cách thức muội ấy đến vào ban đêm lại rất đặc biệt.
Trông y như làm tặc, mặc đồ đen từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Còn không chỉ có một mình muội ấy.
Ta nhìn thấy Diệp Minh Chu, người từng gặp một lần ở yến tiệc đón gió, cũng đang mặc đồ đen.
Ta rất bất ngờ.
“Chuyện gì vậy?”
Tứ muội muội vỗ ngực: “Tiểu đệ ta mới thu nhận đó, tối nay hắn chính là tọa kỵ hình người của tỷ.”
Không biết là từ nào không thể nghe được.
Diệp Minh Chu vốn chỉ đỏ tai, giờ cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Hắn đứng thẳng người, gật đầu thật mạnh: “Vâng!”
Nhìn trời nhìn đất nhìn nóc nhà, chính là không nhìn ta.
Sự kết hợp của hai người này, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Nhưng Tứ muội muội không giải thích nhiều.
Giục ta thay đồ đen, rồi để Diệp Minh Chu cõng ta, nhảy vọt lên nóc nhà.
Ta chưa bao giờ biết, Tứ muội muội lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy.
Trên con phố không người lúc đêm khuya, thỉnh thoảng mới có bóng dáng của cấm quân tuần tra và người gõ mõ.
Để tránh người, muội ấy bay nhảy qua các ngõ hẻm, nóc nhà, thân thủ trông còn nhẹ nhàng hơn cả chim én.
Ngược lại, Diệp Minh Chu đang cõng ta, hơi thở không ổn định, bước chân cũng vội vàng.
Sau khi hắn lại một lần nữa bước hụt, suýt chút nữa rơi khỏi nóc nhà.
Ta thực sự không nhịn được, nhíu mày hỏi nhỏ: “Diệp tiểu tướng quân, bổn cung là khoai lang nóng à?”
Bước chân người nam nhân bỗng khựng lại.
“Điện, điện hạ sao lại nói vậy?”
Giọng hắn căng thẳng, cơ bắp trên lưng cũng căng cứng, cấn đến đau.
Ta nhướng mày: “Chân đứng không vững như vậy, còn tưởng ngươi muốn vật chết bổn cung đấy.”
Diệp Minh Chu không nói nữa.
Chỉ là bàn tay đang ôm đầu gối ta lại cứng thêm vài phần.
Gió đêm hơi lạnh.
Nhưng cách một lớp vải, người bên dưới lại nóng đến đáng sợ.
Đúng lúc này, Tứ muội muội dừng lại.
Muội ấy chỉ vào một nóc nhà cách đó không xa, ra hiệu nói nhỏ, cẩn thận.
Rồi ép thấp người, tránh thị vệ trong sân, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.
Thời khắc mấu chốt, Diệp Minh Chu cuối cùng cũng không phạm sai lầm, nhẹ nhàng đưa ta qua đó.
Bên dưới lớp ngói bị lật lên là một căn phòng rộng rãi.
Trong phòng, giọng nói của hai người đang nói chuyện rất quen thuộc.
“Đường nhi, nàng nói Lục Thời Cẩm sẽ thân bại danh liệt, Thái hậu sẽ giết Lục Thời Cẩm.”
“Nhưng tình hình hôm nay, làm sao ta tin nàng được?”
Bàn tay mềm mại không xương của nữ tử leo lên sống lưng nam nhân.
“Bùi lang, chàng đừng vội.”
“Thiên thư đã nói, Lục Thời Cẩm nhất định sẽ chết, chàng cũng nhất định sẽ ngồi lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn đó.”
“Chàng xem, nó nói ta là thiên mệnh chi nữ, trời sinh mệnh phượng, mọi việc đều có thể lật ngược tình thế.”
“Ta đây chẳng phải đã trở thành huyện chúa, phong quang trở về kinh rồi sao?”
Đường nhi.
Bùi lang.
Hai người đang hẹn hò riêng tư trong phòng.
Không phải Mạnh Vãn Đường và Bùi Nghiên Lễ thì là ai?
Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường không biết lúc này trên nóc nhà có người.
Họ đang ngang nhiên bàn bạc, làm thế nào để chiếm đoạt giang sơn Đại Nguyên.
Nhất là Mạnh Vãn Đường, huênh hoang nói: “Thiên tử nhu nhược, Thái tử vô năng, ngoại thích nắm quyền, trong triều toàn là sâu mọt.”
“Đợi Tây Nhung khai chiến, Đại Nguyên mất liên tiếp ba thành, Đại hoàng tử chiến tử, Hoàng đế tức đến ngã bệnh liệt giường, Thái tử đăng cơ…”
“Chàng có thể cầm chứng cứ Tề gia tham ô quân giới mà quang minh chính đại khởi nghĩa.”
“Dù sao thì ba thành sắp mất, cũng có phần của Tề gia…”
Bùi Nghiên Lễ khẽ thở dài:
“Nói thì nhẹ nhàng, chỉ là không biết phải đợi bao lâu.”
“Sắp rồi, thiên thư nói Lục Thời Cẩm chết sau hai tháng, Tây Nhung sẽ khai chiến.”
“Bùi lang, chàng cứ chờ xem…”
Bọn họ ngươi một lời, ta một câu.
Rõ ràng mỗi chữ ta đều hiểu.
Nhưng khi xâu chuỗi lại thành câu truyền vào tai, thì chữ nào cũng thật khó hiểu.
Mãi đến khi trở về phủ theo đường cũ, ta mới hiểu ra phần nào.
“Thảo nào…”
“Ta cứ nói, ta và Mạnh Vãn Đường không thù không oán, tại sao ta vừa về kinh nàng ta đã nhắm vào ta khắp nơi?”
“Cứ tưởng nàng ta ghen tị vì ta có hôn ước với Bùi Nghiên Lễ, không ngờ bọn họ lại đang chờ ta chết, mưu đồ là hoàng vị?”
“Thiên thư? Thú vị thật…”
Nghĩ thông suốt, ta có chút buồn cười.
Ngược lại là Tứ muội muội.
Không còn vẻ hứng khởi như lúc đưa ta đi xem kịch, cứ đứng ở góc tường bấu lấy vạt áo, như con chim cút không có miệng.
Vừa đáng thương, vừa đáng yêu.
Bộ dạng này của muội ấy, rõ ràng là có chuyện giấu ta.
Hơn nữa còn không nhỏ.
Ta híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu muội ấy lại đây.
“Tứ muội muội, muội không có gì muốn nói sao?”
“Ví dụ như, sao muội biết hôm nay bọn họ hẹn hò riêng ở đâu?”
Nghe vậy, muội ấy sững sờ.
Do dự hồi lâu, mới như thể sắp đi chịu chết, nhắm mắt, cắn răng.
“Bởi vì cuốn thiên thư trong miệng Mạnh Vãn Đường là do ta viết!”
“Tỷ, nói ra có thể tỷ không tin, thế giới này thực ra là một quyển sách.”
“Mà nữ chính trong sách vốn không phải Mạnh Vãn Đường mà là ta…”
Tứ muội muội nói, thế giới mà ta đã sống gần hai mươi năm nay, chỉ là một quyển sách ở thế giới của muội ấy.
Muội ấy xuyên sách mà đến, vốn là nữ chính trong sách.
Muội ấy sẽ vào năm năm tuổi chui qua lỗ chó trốn khỏi hoàng cung, bị bọn buôn người bắt cóc.
Mãi đến khi ta rời kinh đi Giang Nam dưỡng bệnh, muội ấy mới vì dung mạo có vài phần giống ta mà bị Bùi Nghiên Lễ xem như thế thân đưa về kinh thành.
Muội ấy còn nói, những chuyện như được Thái tử và Bùi Nghiên Lễ che chở, cứu Thái hậu được phong làm huyện chúa, vốn dĩ là muội ấy nên trải qua.
Còn ta là nữ phụ độc ác trong sách.
Ta sẽ sau nhiều lần hãm hại muội ấy mà tự rước lấy hậu quả, cuối cùng bị Thái hậu ban cho một ly rượu độc mà mất mạng.
“Cuốn thiên thư trong miệng Mạnh Vãn Đường, là những sự kiện trọng đại, những mốc thời gian mà ta đã ghi lại sau khi xuyên qua.”
“Ví dụ như khi nào tỷ rời kinh, khi nào ta gặp Bùi Nghiên Lễ, khi nào Thái hậu lễ Phật gặp nguy, còn có… khi nào Tây Nhung xuất binh, đại khái là tuyến truyện Bùi Nghiên Lễ lên ngôi.”
“Lúc đó ta sợ quên, thậm chí còn viết rất nhiều công thức, chỉ đợi lớn lên làm chút đồ trang điểm, làm chút mỹ thực kiếm tiền…”
Muội ấy nói không quá khó hiểu.
Ta nhanh chóng hiểu ra.
Tuy khó tin, giống như chuyện nghìn lẻ một đêm.
Nhưng đặt vào Tứ muội muội, dường như cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng mà…
“Thứ muội viết, tại sao lại ở trong tay Mạnh Vãn Đường?”
Nói đến đây, muội ấy liền tức giận.
“Năm năm tuổi ta chui qua lỗ chó ra khỏi cung, rõ ràng đã chôn cuốn sổ tay đó rồi!”
“Thế mà con nhỏ họ Mạnh kia không biết làm sao lại đào được, còn cố ý đi theo tình tiết, chỗ nào cũng bắt chước tỷ, tỷ nói có tức không chứ?”
Ta không thấy tức giận.
Chỉ có chút nghi hoặc.
“Theo lời muội nói, nữ chính đi theo những tình tiết này vốn nên là muội, cũng là muội gả cho Bùi Nghiên Lễ làm Hoàng hậu, tại sao muội không đi?”
Nghe vậy, muội ấy khựng lại.
Bỗng nhiên “oa” một tiếng khóc lớn.
“Ta là một sinh viên vừa tốt nghiệp, đã chịu khổ đi học lúc tám giờ sáng suốt bốn năm, không muốn chịu thêm hai năm ăn xin nữa.”
“Rõ ràng ta có thể làm công chúa, một mình cưới tám người, tại sao phải gả cho một người nam nhân, đi tranh giành với đám nữ nhân khác?”
“Mấu chốt là, Bùi Nghiên Lễ phúc hắc tâm cơ kia căn bản không phải gu của ta!”
“Ta chỉ thích mấy ‘chàng trai trẻ’ ngọt ngào gọi ta là tỷ tỷ thôi!”
Ta: “…”
Hình như có chút hiểu.
Nhưng lại không hiểu lắm.
Nhưng Tứ muội muội không cho ta cơ hội suy nghĩ kỹ.
Muội ấy khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Còn không dùng y phục của mình để lau, cứ níu lấy tay áo ta, vẻ đáng thương.
“Tỷ, cái chết của tỷ là một thời điểm rất quan trọng.”
“Tỷ chết sau hai tháng, Tây Nhung sẽ đột nhiên khai chiến.”
“Tuy bây giờ tình hình thực tế có chút khác biệt với sổ tay, nhưng đại khái vẫn đang đi theo tình tiết ban đầu.”
“Làm sao bây giờ?”
“Ta không muốn tỷ bị Thái hậu hại chết, huhu…”
Muội ấy dụi đầu vào ngực ta, tiếng khóc ồn ào khiến ta đau đầu.
Kéo không ra.
Ta từ bỏ.
Xoa xoa vầng trán đang đau âm ỉ, ta dùng một ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Nghĩ nghĩ, rồi ra lệnh cho muội ấy: “Đi, bảo tiểu đệ của muội vào đây.”
Tứ muội muội ngẩng đầu, má đỏ bừng.
Ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo.
Diệp Minh Chu mặc đồ đen cau mày bước vào.
Không biết có phải vì đã nghe lén cuộc đối thoại của Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường hay không.
Giờ phút này, biểu cảm của hắn có chút nghiêm trọng.
Ta mặt không biểu cảm ra lệnh: “Quỳ xuống.”
Không chút do dự, hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Cũng là một kẻ biết nghe lời.
Chỉ là không biết… có dùng được không?
Nghĩ đến đây, ta thu lại sự kinh ngạc trong lòng, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, nâng cằm hắn lên.
“Có một việc, có thể là khi quân, cũng có thể sẽ lấy mạng ngươi, nhưng có thể cứu vớt bá tánh ba thành của Đại Nguyên.”
“Ngươi có dám làm không?”
Hành động này, ít nhiều mang theo sự dò xét và áp bức.
Nhiều người kiêu ngạo, nhất là nam nhân, sẽ theo bản năng mà kháng cự, né tránh.
Nhưng Diệp Minh Chu thì không.
Hắn không chỉ không chút do dự, mà má còn đỏ bừng.
Đáy mắt sâu thẳm, thậm chí còn lóe lên cảm xúc mà ta không hiểu.
“Ta nguyện ý!”
“Chỉ cần điện hạ phân phó, dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta đều nguyện ý!”
Đối diện với ánh mắt nóng rực, phấn khích của hắn.
Ta hơi sững sờ.
Ngay sau đó, lại không nhịn được mà nhếch môi.
Nếu đã như vậy…
“Bọn họ không phải muốn ta chết sao?”
“Vậy thì ta sẽ chết một lần cho bọn họ xem…”
Ta “chết” rồi.
Nguyên nhân cái chết giống hệt trong “thiên thư”, là uống một ly rượu do Thái hậu ban.
Ly rượu đó là vào ngày lễ Thiên Thuận, Tứ muội muội ở cung Thái hậu, nói một câu “Rượu tế này chỉ có tỷ tỷ là không có, nếu để người khác biết, còn tưởng Hoàng tổ mẫu không mong tỷ tỷ khỏe mạnh trường thọ” mà có được.
Lễ Thiên Thuận uống rượu tế, ngụ ý bình an thuận lợi.
Tục lệ này ở Đại Nguyên xưa nay đều có.
Trong rượu đương nhiên không có độc.
Chẳng qua là ta uống thuốc giả chết, tạo nên một hiện tượng giả mà thôi.
Công chúa phủ treo cờ tang trắng.
Với diễn xuất xuất thần nhập hóa và tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng của Tứ muội muội.
Không một ai nghi ngờ ta.
Đêm hôm hạ táng, Diệp Minh Chu vốn nên rời kinh thành, thuận lợi đào ta ra khỏi quan tài.
Ngoài thành, có một trang viên mà Mẫu hậu ta bí mật mua từ nhiều năm trước.
Sau khi sắp xếp cho ta ổn thỏa, Diệp Minh Chu không dừng lại, mà chạy như bay rời khỏi kinh thành.
Mà ta cũng gửi một phong mật hàm đến thành Mạnh Hoạch, cho Đại hoàng huynh đã đóng giữ ở Tây Nhung nhiều năm.
Vì cái “chết” của ta, Phụ hoàng đau đớn khôn nguôi.
Thái hậu tuy không thừa nhận là bà ta ra tay.
Nhưng Phụ hoàng vẫn trở mặt với bà ta.
Nhưng có lẽ vì muốn cho bà ta và Thái tử thêm một cơ hội.
Phụ hoàng không nhắc đến vụ án thành Xuân Dương thất thủ năm xưa.
Mà dùng chuyện huynh trưởng của Đoan phi ép bức lương dân, chiếm đoạt ruộng đất vừa bị phanh phui để ra tay.
Nhưng đám ngoại thích Tề gia đó không chỉ không biết hối cải.
Để thoái thác trách nhiệm còn vu oan bừa bãi, hòng đẩy tội cho người khác.
Vì vậy suốt hai tháng gần đây, kinh thành ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Hai tháng sau.
Một phong chiến báo, từ biên quan truyền về tám trăm dặm khẩn cấp.
Tiếp theo là phong thứ hai, thứ ba…
Phong nào cũng là: Tây Nhung đột kích, thành trì thất thủ.
Phong cuối cùng, chính là tin tức Đại hoàng tử liều chết chống cự quân Tây Nhung, bị loạn kiếm chém chết.
Phụ hoàng ngã bệnh.
Ngài tuy thiếu quyết đoán, không phải là một đế vương hoàn hảo.
Nhưng lại thực sự là một người phụ thân tốt.
Trên triều, nghe tin Đại hoàng huynh chiến tử, ngài vừa đau đớn vừa phẫn nộ, ngất ngay tại chỗ.
Sau đó suốt nửa tháng đều nằm trên giường hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không có Phụ hoàng trấn giữ, triều đình loạn như một nồi cháo.
Dưới sự ngầm cho phép của Thái hậu.
Đám đại thần do Tề gia đứng đầu, giương cờ hiệu “quốc gia không thể một ngày vô chủ”, dâng sớ cầu xin Thái tử đăng cơ.
Thái tử vui vẻ đồng ý.
Nhưng ngày hắn đăng cơ còn chưa kịp ngồi lên ngai vàng, đã bị Bùi Nghiên Lễ dẫn cấm quân bắt giữ.
Ngay sau đó, một bức “Thư kể tội Thái tử” nhanh chóng từ trong cung truyền ra dân gian.
Bức “Thư kể tội Thái tử” này ta đã xem.
Trên đó liệt kê đầy đủ tội chứng của Thái tử, Tề gia, và hơn mười vị đại thần trong triều đã tham ô quân giới, dẫn đến thành Xuân Dương thất thủ ba năm trước, và bây giờ là biên quan mất liên tiếp ba thành, Đại hoàng tử chiến tử.
Bùi Nghiên Lễ ra tay danh chính ngôn thuận.
Hắn nhốt Thái tử vào Tông Nhân Phủ, quản thúc Thái hậu và Đoan phi.
Mà tất cả các đại thần có liên quan trong “Thư kể tội Thái tử”, đều bị hắn bắt giữ hạ ngục với tốc độ sấm sét.
Sau đó mấy ngày, hắn liền đóng cửa không ra ngoài.
Ra vẻ là một người không màng quyền thế, thanh chính liêm minh, một lòng đòi lại công bằng cho bá tánh.
Diễn biến này, ta không hề bất ngờ.
Cũng đoán được hắn chắc chắn sẽ có bước tiếp theo.
Quả nhiên, ngày thứ ba Thái tử bị giam cầm, Khâm Thiên Giám đột nhiên báo sao Tử Vi sáng rực, có minh quân giáng thế.
Ngày thứ hai, Mạnh tướng liền quỳ rạp trước Hoài An Hầu phủ.
Vẫn là lý do đó: Quốc gia không thể một ngày vô chủ.
Ông ta lấy lý do “Thái công của nhà họ Bùi năm đó cùng Thái tổ chung tay gây dựng giang sơn, nhà họ Bùi hoàn toàn có tư cách chủ trì đại cục” để cầu xin Bùi Nghiên Lễ đăng cơ.
Các đại thần trong triều cũng hùa theo.
Đúng là rất nhanh.
Sau khi giả vờ từ chối vài lần, Bùi Nghiên Lễ ra vẻ khó xử định ra thời gian đăng cơ —— ba ngày sau.
Thậm chí sợ người khác không biết là Mạnh tướng đã giúp hắn đoạt vị, còn nhân tiện định luôn Hoàng hậu —— Mạnh Vãn Đường.
Chỉ là, phải làm hắn thất vọng rồi.
Bởi vì ngay khi hắn khoác long bào, dắt Mạnh Vãn Đường đi về phía ngai vàng.
Một tiếng hô vang “Hoàng thượng tỉnh rồi” đã cắt ngang đại lễ đăng cơ của hắn.
“Ồn ào cái gì? Người đâu! Mau lôi kẻ không biết lễ nghĩa này ra ngoài!”
Mạnh tướng cau mày, lạnh lùng ra lệnh.
Viên nội thị trẻ tuổi nước mắt nước mũi tèm lem.
Không rõ là buồn hay vui.
Nhưng vẫn liều chết nói cho rõ ràng.
“Tiên hoàng… không phải, là Gia Nguyên Hoàng đế, ngài, ngài tỉnh rồi!”
Hoàng đế tỉnh rồi.
Bùi Nghiên Lễ và phụ tử nhà họ Mạnh kinh hãi.
Nhưng sự việc đã đến nước này, bọn họ căn bản không có đường lui.
May mà cấm quân trong tay, hoàng cung đều nằm trong tầm kiểm soát.
Bây giờ, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều: “Đại lễ tiếp tục.”
Bùi Nghiên Lễ nghiến răng, ngồi lên ngai vàng.
Lúc ta và Phụ hoàng đến, nhìn thấy chính là cảnh này.
Bùi Nghiên Lễ mặc long bào, và Mạnh Vãn Đường mặc phượng bào lộng lẫy ngồi cao trên điện.
Các đại thần nhìn nhau.
Một phần ba đại thần quỳ xuống theo Mạnh tướng, hô vang: “Ngô hoàng vạn tuế, nương nương thiên tuế.”
Cảnh này, còn đặc sắc hơn bất kỳ vở kịch nào ta từng xem.
Ta thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Ồ, long bào và phượng bào đều rất vừa vặn nhỉ, chắc đã chuẩn bị lâu rồi?”
Không chỉ Bùi Nghiên Lễ.
Ngay khi ta cất tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại, ai nấy đều mang vẻ mặt như gặp ma.
Còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy Phụ hoàng khỏe mạnh, không có chút bệnh tật nào.
Đương nhiên, kích động nhất là Mạnh Vãn Đường.
“Lục Thời Cẩm? Ngươi chưa chết?”
Nàng ta vẻ mặt không thể tin nổi, tiếng thét gần như vỡ giọng.
Bùi Nghiên Lễ thông minh hơn nàng ta.
Hắn không hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và Phụ hoàng.
“Các ngươi cố tình giả bệnh giả chết?”
Ta không trả lời.
Người trả lời hắn là Phụ hoàng.
“Giả bệnh?”
“Trẫm mà không bệnh một phen, cũng không biết các ngươi từng kẻ đều mang lòng lang dạ sói!”
“Sao hả? Ngồi trên ngai vàng thoải mái lắm à?”
“Còn phải để trẫm đích thân đến mời ngươi xuống?”
Phụ hoàng không giận mà uy.
Nhưng Bùi Nghiên Lễ không động đậy.
Thực ra chỉ cần hắn bước xuống, vẫn còn đường lui.
Dù sao hắn cũng chỉ phanh phui Tề gia và Thái tử.
Trong mắt người đời, việc hắn đăng cơ là do Mạnh tướng và quần thần nhiều lần thỉnh cầu, hắn chỉ là bất đắc dĩ.
Nhưng đã đi đến bước này, hắn sao có thể cam tâm?
Mạnh Vãn Đường và Mạnh tướng cũng không cam tâm.
“Bùi lang, sự việc đã đến nước này, chúng ta không thể lùi, lùi chỉ có con đường chết!”
“Không sai, Thái tử thất đức, Đại hoàng tử cũng chết rồi.”
“Hiện giờ cấm quân và hoàng cung đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần hôm nay chúng ta không lùi, tương lai sử sách viết thế nào, chẳng phải đều do chúng ta quyết định sao?”
Thấy tình hình này, các đại thần còn đang ngơ ngác, còn có gì mà không hiểu?
“Căn bản không có sao Tử Vi nào cả, Bùi Nghiên Lễ, Mạnh Đức Viễn, các ngươi tạo…”
Hai chữ “tạo phản” còn chưa kịp nói xong.
Vị đại thần đó đã bị cắt cổ họng.
Người vừa chết.
Việc tạo phản là chuyện ván đã đóng thuyền.
Bùi Nghiên Lễ không cần suy nghĩ, trầm giọng ra lệnh: “Người đâu!”
“Thích khách vào cung đã khống chế Gia Nguyên Đế.”
“Lập tức bắt giữ, sống chết không luận!”
Cấm quân nghe lệnh xông lên, vây chặt ta và Phụ hoàng.
Thanh kiếm sắc bén kề lên cổ họng.
Chỉ cần dùng sức một chút, chúng ta sẽ mất mạng.
Nhưng ta và Phụ hoàng không hề sợ hãi.
Đúng vậy.
Sử sách viết thế nào, đều do kẻ chiến thắng quyết định.
Thế nhưng…
“Ai nói hôm nay các ngươi thắng chắc rồi?”
Ta nhếch môi, cười đầy khiêu khích.
Bị nụ cười của ta kích thích, Mạnh Vãn Đường là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh.
“Có ý gì?”
“Ý là, ta đã giả chết, vậy thì chuyện Tây Nhung đột kích, biên quan mất ba thành, Đại hoàng huynh ta chiến tử… y hệt như trong thiên thư, sao có thể là thật được?”
Hai chữ “thiên thư”, khiến sắc mặt Mạnh Vãn Đường và Bùi Nghiên Lễ đột ngột biến sắc.
“Sao ngươi biết thiên thư?”
“Không thể nào, người của ta truyền tin về, Hoàng huynh của ngươi rõ ràng đã chết rồi!”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Nhưng chuyện quan tâm lại hoàn toàn khác nhau.
Ta không trả lời.
Hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm đang kề trên cổ ra.
Nhếch môi cười.
“Hay là, ngươi nên hỏi xem ta đã vào cung bằng cách nào thì hơn?”
Tung tin đồn chỉ cần một cái miệng.
Đại hoàng huynh so với Tứ muội muội, diễn xuất không hề thua kém.
Ta chẳng qua chỉ gửi một bức thư nói rõ ngọn ngành, huynh ấy đã xuất sắc lừa gạt được tai mắt của Bùi Nghiên Lễ.
Trời cao đường xa.
Ta cược chính là Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường mù quáng tin vào “thiên thư”, sẽ không đi xác minh lại.
Cũng cược sự chú ý của bọn họ đều đặt ở triều đình và thành Mạnh Hoạch.
Không rảnh để ý đến Long Khiếu Quân ở phía đông.
Lần này, là lỗ chó lập đại công.
Bùi Nghiên Lễ và bọn họ tưởng rằng, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.
Nào biết, Long Khiếu Quân bí mật về kinh, sớm đã có một tiểu đội, từ cái lỗ chó mà chỉ Tứ muội muội biết, lặng lẽ vào cung.
Thanh kiếm này vừa được đẩy ra.
Những thanh kiếm của “cấm quân” khác, cũng đồng loạt đổi hướng.
Trong chớp mắt, họ đã khống chế toàn bộ phản tặc trong điện.
Tình thế lập tức đảo ngược.
Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường cuối cùng cũng phát hiện Diệp Minh Chu đang mặc y phục cấm quân.
“Long Khiếu Doanh?”
“Ngươi lại có thể điều Long Khiếu Doanh về đây?”
Ta?
Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?
Là Diệp Minh Chu đã trộm hổ phù của Tần lão tướng quân, lén điều về.
Nhưng ta không giải thích, ngẩng đầu nhìn trời.
“Để ta tính xem… Giờ này, Tứ muội muội chắc đã dẫn người mở cổng cung, một vạn cấm quân nghe lệnh ngươi chắc cũng đã đầu hàng rồi nhỉ…”
Như để chứng thực lời ta nói.
Tứ muội muội vui vẻ nhảy vào.
“Tỷ, bên ngoài xong hết rồi.”
Nhìn thấy tình hình trong điện.
Muội ấy gật đầu khẳng định: “Không tệ, động tác của các ngươi cũng nhanh đấy…”
Biểu cảm của Bùi Nghiên Lễ và phụ tử nhà họ Mạnh rất đặc sắc.
Nhất là Bùi Nghiên Lễ, rõ ràng không phục.
“Dựa vào cái gì?”
“Năm đó Thái tổ của ta cùng Lục gia các ngươi chung tay gây dựng giang sơn, dựa vào cái gì mà các ngươi họ Lục được ngồi lên hoàng vị này?”
Mạnh Vãn Đường cũng căn bản không tin mình lại thất bại dễ dàng như vậy.
Như phát điên, muốn giãy thoát khỏi sự kìm kẹp.
“Không thể nào! Ta là thiên mệnh chi nữ!”
“Sau hôm nay ta phải là Hoàng hậu, dưới một người trên vạn người!”
“Lục Thời Cẩm, là ngươi! Là ngươi đã hủy hoại ta!”
Bên tai vang lên một tiếng “chậc” nhẹ, Tứ muội muội cau mày: “Này, tỷ muội ơi, ngươi nhập vai quá rồi đấy?”
“Nhặt được một cuốn sổ tay rồi làm theo y hệt, ngươi tưởng mình là thiên mệnh chi nữ à?”
“Vậy ta, người viết cuốn sách đó, là cái gì? Thiên mệnh chi mẫu à?”
“Còn ngươi nữa.”
Muội ấy quay đầu nhìn Bùi Nghiên Lễ, ánh mắt chân thành.
“Ngươi có lẽ không biết, Thái tổ của ngươi là đoạn tụ (gay), đám con cháu các ngươi không một ai là con ruột của ông ta cả.”
Mấy câu nói ngắn ngủi nhưng khiến Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường như phải dùng cả đời để tiêu hóa.
Hồi lâu, Bùi Nghiên Lễ mới tìm lại được giọng nói, nhìn chằm chằm ta.
“Các ngươi biết tất cả mọi chuyện?”
“Nếu đã như vậy? Tại sao không ngăn cản ta sớm hơn?”
Tại sao không ngăn cản hắn sớm hơn?
Đương nhiên là vì ta phế Thái tử, đối phó Tề gia, có thể sẽ bị mắng là tàn sát huynh đệ.
Đợi hắn vạch trần vụ án tham ô của Tề gia, ta lại đối phó hắn, thì mới danh chính ngôn thuận chứ.
Bùi Nghiên Lễ không ngốc.
Nhìn thấy nụ cười trên môi ta, hắn lập tức hiểu ra mấu chốt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Quen biết mười mấy năm, ta thật không ngờ ngươi lại có gan dạ và thủ đoạn đến thế…”
Một câu nói không biết là cảm thán, hay là chế nhạo.
Rõ ràng, hắn vẫn chưa cam tâm.
Bởi vì ngay khi hắn bị người ta dùng đao áp giải rời đi, lướt qua người ta, hắn bỗng nhiên vùng thoát khỏi sự kìm kẹp, đoạt lấy đao của đối phương đâm về phía ta.
Trong nháy mắt.
Ta nghe thấy Tứ muội muội và Diệp Minh Chu hét lên kinh hãi.
“Tỷ tỷ cẩn thận!”
“Điện hạ cẩn thận!”
Người cần cẩn thận không phải là ta.
Mà là Bùi Nghiên Lễ.
Ta bị bệnh, chứ không phải yếu ớt.
Luyện võ để rèn luyện thân thể, đó là đạo lý ta biết từ nhỏ.
Nhưng người khác không biết.
Nhất là Bùi Nghiên Lễ, sau khi bị Diệp Minh Chu bay người đoạt lấy trường đao, thân hình hắn khựng lại, trừng lớn mắt, vẻ không thể tin nổi nhìn xuống ngực mình.
Chỗ đó, cắm một thanh chủy thủ.
Thanh chủy thủ mộc mạc, chém sắt như bùn, chỉ có phần chuôi đao được khảm một viên bảo thạch màu lam sáng ngời.
“Ngươi… sao có thể?”
“Sao lại không thể?”
“Năm chín tuổi thoát ra từ đám cháy đó, ta đã thề, sẽ không bao giờ để kẻ khác nắm giữ vận mệnh của ta.”
Giọng ta không nhỏ.
Đáng tiếc hắn không nghe thấy nữa.
Hắn chết rồi.
Chết không nhắm mắt.
Nhìn thấy thi thể hắn ngã rầm xuống đất, phụ tử nhà họ Mạnh cuối cùng cũng ngoan ngoãn, không dám hó hé thêm lời nào, mặc cho người ta áp giải vào ngục.
Mãi đến khi tất cả mọi người đã đi xa, mọi chuyện đã định.
Phụ hoàng mới cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại một mình ta.
“Giả chết, không có chiếu chỉ mà dám điều binh, hạ thuốc trẫm…”
“Con nói xem, còn có chuyện gì con không dám làm nữa không?”
Có thể thấy, lần này ngài rất tức giận.
Râu cũng run lên.
Nhưng ta không sợ, nhún vai: “Chuyện không dám làm cũng nhiều mà, ví dụ như không dám chết thật.”
“Còn dám cãi?”
“Trẫm nằm ở đó, con không sợ bọn họ thật sự giết trẫm à?”
Phụ hoàng tức giận, cầm lấy nghiên mực bên cạnh ném về phía ta.
Ta không né không tránh, nghiên mực đó cũng hoàn hảo lướt qua người ta.
Nhìn lại nghiên mực trên tấm cửa, ta có chút bất đắc dĩ.
“Phụ hoàng lại không nỡ đánh con thật, cứ phải diễn một màn như vậy, không phải lãng phí sao?”
Ta khẽ thở dài.
Nhặt lại nghiên mực đã vỡ làm đôi.
“Bọn họ không dám giết phụ hoàng đâu.”
“Giết phụ hoàng rồi, Bùi Nghiên Lễ làm sao trở thành minh quân được?”
“Hắn muốn ngồi vững cái ghế đó, nhiều lắm là hạ độc mãn tính cho phụ hoàng, để phụ hoàng nằm liệt nửa năm rồi mới chết.”
Thấy ngài lại sắp nổi giận, ta vội an ủi.
“Yên tâm đi, thuốc của phụ hoàng con đều bảo Tứ muội muội đổi rồi.”
“Thứ phụ hoàng uống vào bụng, đều là đơn thuốc bổ mà năm đó Mẫu hậu đặc biệt điều chế cho phụ hoàng.”
“Con chỉ thêm một vị thuốc ngủ, không có tác dụng phụ gì đâu.”
Sắc mặt Phụ hoàng vẫn rất khó coi.
“Trẫm giận vì chuyện đó sao?”
“Trẫm giận là vì con lấy cái chết ra để uy hiếp, ép trẫm đối phó Tề gia, phế bỏ Thái tử!”
Nhắc đến Thái tử và Tề gia, ta cũng nổi giận.
“Là Thái tử mà không phân biệt phải trái, dung túng dòng họ bên ngoại và ngoại thần tham ô.”
“Thái tử như vậy không phế, giữ lại để thiên hạ này đổi sang họ Tề à?”
“Phụ hoàng, không phải con muốn nói, nhưng ngôi vị hoàng đế này, phụ hoàng làm thật sự thất bại.”
“Rõ ràng là cấm quân của phụ hoàng, lại đi bán mạng cho kẻ khác.”
“Rõ ràng là thần tử của phụ hoàng, lại một lòng phò tá người khác.”
“Cục diện hôm nay, phụ hoàng dám vỗ ngực nói không phải là do phụ hoàng một mực nhẫn nhịn mà ra sao?”
Ta cố tình dừng lại, hừ lạnh một tiếng.
“Phụ hoàng, người không chỉ là nhi tử của Thái hậu, là phụ thân của Thái tử.”
“Phụ hoàng còn là bầu trời của bá tánh Đại Nguyên, là công lý của bọn họ.”
“Lúc cần tàn nhẫn lại không tàn nhẫn, làm sao xứng với những lê dân bá tánh đã chết oan uổng đó?”
“Nhiều năm như vậy phụ hoàng nhẫn nhịn Tề gia, đã hại Mẫu hậu ta mất mạng, đã khiến bá tánh một thành chết oan.”
“Bây giờ phụ hoàng vẫn muốn nhịn đám sâu mọt này?”
“Hay là phụ hoàng chê giang sơn này còn chưa đủ thủng nhiều lỗ?”
Những lời này, như thể đánh trúng vào điểm yếu của Phụ hoàng.
Ngài sững sờ, nhưng không nổi giận nữa.
Chỉ là ánh mắt ngài lướt qua mày mắt ta, như thể đang nhìn người khác qua ta.
Hồi lâu, ngài mới uể oải thở dài.
“Không sai, trẫm làm hoàng đế thật thất bại, vậy mà lại không nhìn thấu bằng con…”
Câu này thốt ra, ngài như già đi mười tuổi.
Nhưng ta biết, ngài cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
Tề gia, Mạnh tướng, Hoài An Hầu.
Những quan viên tham ô, những triều thần phản loạn…
Bây giờ ngài sẽ không tha cho bất kỳ ai nữa.
Giờ phút này, ta có chút muốn cười.
Thật lòng.
“Con? Con thì thấu suốt cái gì.”
“Phụ hoàng biết mà, con chính là công báo tư thù…”
Ta đã nói chuyện với Phụ hoàng rất lâu.
Lúc từ trong điện đi ra, trời đã bắt đầu tối.
Hoàng hôn buông xuống, những đám mây rực lửa nhuộm đỏ cả hoàng cung.
Và trong sắc đỏ rực rỡ đó, hai bóng người một đứng một ngồi, yên lặng chờ ở cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tứ muội muội bật dậy, chạy lon ton lại gần.
“Tỷ, Phụ hoàng không làm gì tỷ chứ?”
Vẻ mặt căng thẳng của muội ấy có chút đáng yêu.
Ta không nhịn được, véo véo gò má phúng phính của muội ấy.
“Có thể làm gì ta? Giết ta à?”
Nghe ta vẫn còn có thể đùa, muội ấy cũng yên tâm, thở phào một hơi.
Mà Diệp Minh Chu, người nãy giờ vẫn căng cứng cơ bắp ở phía sau, cũng dần thả lỏng.
Đến lúc này, ta mới phát hiện trên cổ tay hắn có một vết thương dữ tợn uốn lượn.
Nhớ lại cảnh hắn đoạt đao khi Bùi Nghiên Lễ muốn giết ta.
Ta khẽ “chậc” một tiếng.
Lông mày bất giác nhíu chặt.
“Đồ vô dụng, ngươi không thấy ta có chủy thủ à?”
“Không biết né sao?”
Hắn ấp úng: “Thấy, thấy rồi…”
Dưới ánh tà dương, người nam nhân cúi đầu không dám nhìn ta.
Nhưng má và tai hắn lập tức đỏ bừng.
Cảnh này, khiến một hình ảnh lóe lên trong đầu ta.
Ta lập tức nhớ ra vì sao trông hắn quen mắt —— năm đó ta bị mã phỉ trói trong nhà tranh.
Từng có một đứa bé trạc tuổi ta, mặt mũi bầm dập, lén lút trốn ở khe cửa nhìn ta.
Lúc đó ta đã nói gì nhỉ?
Đúng rồi.
Hình như ta đã mắng người nọ một trận.
Mắng bọn họ là mã phỉ có tay có chân không biết tự mình kiếm sống, chỉ biết đi cướp của người khác.
Mắng hắn còn nhỏ tuổi đã đi theo đám mã phỉ, có sức lực đó, sao không đi mà lập quân công…
Năm đó, đám công tử quý nữ trạc tuổi ta ở kinh thành, đã bị ta mắng cho khóc rất nhiều.
Nhưng đứa bé đó không khóc.
Chỉ là mặt nín đến đỏ bừng, mắt cũng sáng long lanh.
Hóa ra, hắn chính là đứa bé đó sao?
“Tỷ, tiếp theo tỷ có dự định gì?”
Tứ muội muội bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Ta sợ Tây Nhung sẽ lại đột kích, muốn đến gặp Đại hoàng huynh một chuyến.”
Ôm người làm nũng, là hành động đặc trưng khi Tứ muội muội cầu xin người khác.
“Tỷ tỷ, tỷ mang ta theo với?”
“Tỷ mang ta theo đi mà, ta biết hát biết kể chuyện, ta là ‘cục cưng’ đáng yêu thế này, tỷ mang theo không thiệt đâu…”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Minh Chu sáng lên.
Cũng lên tiếng: “Điện, điện hạ có thể mang ta theo không?”
“Mang ngươi theo?”
“Tại sao phải mang ngươi theo?”
“Chúng ta thân lắm sao?”
Ta nhướng mày, ánh mắt hồ nghi.
Nhìn thấy vết thương trên cổ tay hắn, lại không nhịn được mà cau mày.
“Mau cút đi băng bó đi, nhìn chướng mắt quá.”
Diệp Minh Chu không động đậy.
Hắn như bị điểm huyệt, ánh mắt nhìn ta bỗng trở nên nóng rực.
Biểu cảm cũng ngơ ngác.
Bộ dạng này của hắn có chút kỳ lạ.
Tứ muội muội bên cạnh khẽ động đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới.
Không biết đã thấy gì, muội ấy bỗng nhảy dựng lên, một tay che mắt ta.
Muội ấy la hét om sòm, như con chuột bị giẫm phải đuôi.
“A a a! Tỷ đừng mắng hắn nữa!”
“Tên biến thái này!”
“Tỷ mắng hắn ‘cứng’ rồi!”
Tiếng bước chân hỗn loạn, vội vàng chạy xa.
Ta: “…”
Tứ muội muội của ta ơi, muội ngậm miệng lại đi!
Đầu đau quá.
Cảm giác bệnh cũ sắp tái phát rồi.
Ta có dự cảm.
Chuyến đi đến thành Mạnh Hoạch này, e là sẽ không có ngày nào yên ổn…
(Hết)