Trưởng Công Chúa Hồi Kinh

Chương 2



Ta mắng một tràng như vậy, sắc mặt Thái tử tái mét, Bùi Nghiên Lễ thì đen như mực.

Mặt Mạnh Vãn Đường cũng lúc xanh lúc đỏ.

Sắc mặt của mỗi người có mặt tại đây đều rất khó coi.

Nhưng ta đã quen rồi, cứ coi như không thấy, trợn mắt lườm một cái.

“Yên tâm, không phiền các ngươi, chuyện hôm nay bổn cung sẽ kể lại cẩn thận cho Mạnh lão Thừa tướng và Hoài An Hầu…”

“Không đúng, ngày mai bổn cung sẽ cho người gõ trống khua chiêng, dựng một đài hát ngay trước cổng cung, diễn lại đầy đủ cảnh tượng hôm nay.”

Nói xong, ta cũng không thèm nhìn vẻ mặt đột ngột biến sắc của mọi người nữa.

Vậy mà, khi ta xoay người định rời đi, lại đâm sầm vào một người nam nhân vừa bước vào cửa.

Người nam nhân rất cao lớn, cũng rất lạ mặt.

Sống mũi cao thẳng, mày mắt sâu.

Là một mỹ nam tử hiếm thấy.

Nhưng lúc này trong lòng ta đang khó chịu, hơi đâu mà quản mỹ nam hay không mỹ nam?

Ta mở miệng liền mắng: “Chó tốt không cản đường.”

“Không có mắt à? Cút!”

Lời vừa dứt, mặt người nam nhân kia lập tức đỏ bừng.

Một đôi mắt sáng rực lên, đột nhiên sáng đến đáng sợ.

Lần đầu tiên ta thấy có người bị mắng mà không giận.

Ta hơi sững sờ.

Trong lòng đang lấy làm lạ, thì tay áo bị kéo kéo.

Quay đầu nhìn lại, là Tứ muội muội đang cười nịnh nọt.

“Tỷ, nói trước một câu, tỷ đã mắng người khác rồi, thì không được mắng ta nữa nha.”

“Với lại, người này tỷ đừng mắng vội.”

“Hắn không giống người thường, tỷ hình như vừa mắng đến mức hắn thấy sướng rồi.”

Người có thể bị mắng mà thấy sướng sao?

Đây là lần đầu tiên ta nghe nói chuyện này.

Nhưng nhìn phản ứng của người nam nhân kia, đúng là khác hẳn mọi người ở đây.

Khiến ta mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.

Như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Đối diện với ánh mắt của ta, thân thể người nam nhân bỗng cứng đờ, tự báo gia môn:

“Ta là Diệp Minh Chu, phó tướng Long Khiếu Quân.”

“Cung hỉ điện hạ bình phục hồi kinh!”

Biểu cảm của hắn rất nghiêm túc, giọng nói vang như chuông.

Nhưng hành động lại vội vàng.

Hắn nhét hộp quà trong tay vào lòng ta, không đợi ta phản ứng, liền co giò chạy mất.

Mãi đến khi lên xe ngựa, ta vẫn còn chút nghi hoặc.

“Diệp Minh Chu? Người này là ai?”

Tứ muội muội cũng không rõ lắm.

“Là phó tướng tháng trước theo Tần lão tướng quân về kinh báo cáo công tác.”

“Nghe nói mới nhập ngũ năm năm trước.”

“Long Khiếu Doanh là nơi nào chứ?”

“Năm năm mà leo lên được vị trí này, người này… không đơn giản đâu.”

Nghe giọng điệu của muội ấy, có vẻ như không phải đã mời người ta.

Ta khẽ nhíu mày: “Muội không quen?”

“A? Ta phải quen sao?”

Hai chúng ta nhìn nhau.

Ánh mắt Tứ muội muội trong veo mà ngây ngô.

Một lúc sau, muội ấy né tránh ánh mắt, nuốt nước bọt.

“Tỷ… Tỷ không xem hắn tặng gì cho tỷ à?”

Muội ấy ân cần mở chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn.

Ngay khi nhìn rõ đồ vật bên trong, muội ấy bỗng “Wow” lên một tiếng.

Mi mắt ta cũng khẽ giật, không nhịn được mà nhếch môi.

“Kẻ không mời mà đến này, tặng quà cũng thú vị đấy…”

Đó là một thanh chủy thủ ngắn và sắc bén.

Lưỡi đao sắc lẹm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Kiểu dáng mộc mạc, duy chỉ có phần chuôi đao được khảm một viên bảo thạch màu lam trong suốt.

Cũng không tệ.

Rất hợp ý ta.

Tiệc đón gió này tuy không vui vẻ.

Nhưng nhờ có thanh chủy thủ này, tâm trạng ta cũng không đến nỗi bực bội.

Đêm đó, ta ngủ rất ngon.

Ngày thứ hai ta cũng dậy sớm, thấy sắp đến giờ thượng triều, liền bảo người dọn ghế ra ngồi ngay cổng cung.

Cứ một người đến, thị nữ của ta lại gọi tên một người.

“Lý đại nhân, hôm qua lệnh thiên kim ở yến tiệc đón gió đã chế nhạo công chúa nhà ta dưỡng bệnh ba năm vẫn là một kẻ bệnh tật.”

“Triệu thị lang, hôm qua lệnh lang cũng ở yến tiệc đón gió, mắng công chúa nhà ta tính tình quá kém, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng được tích sự gì.”

“Còn có Vương thượng thư…”

Mấy thị nữ bên cạnh ta, từ nhỏ đã được huấn luyện ở thao trường.

Ai nấy đều khỏe mạnh, giọng nói sang sảng.

Thế nên, cho dù các đại thần thấy ta đều đi đường vòng, những lời này vẫn không sót một chữ truyền đến tai bọn họ.

Buổi triều hôm nay, chắc hẳn rất náo nhiệt.

Bởi vì buổi triều vừa tan, Phụ hoàng đã cho người gọi ta vào cung.

Bên ngoài Ngự thư phòng, Thái tử đang quỳ.

Thấy ta, hắn nghiến răng.

Vẻ mặt vốn đang ấm ức lập tức trở nên u ám, xem ra rất không phục.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Ta cười cười: “Dù sao cũng không phải đến để cầu xin tha thứ cho ngươi.”

Có lẽ bị nụ cười của ta kích thích, hắn nghiến răng đối đáp:

“Ngươi đắc ý cái gì?”

“Chẳng qua là cậy Phụ hoàng thương ngươi thôi.”

“Ngươi từ nhỏ đã được ngàn vạn ân sủng mà lớn lên, Mạnh tỷ tỷ ở trang viên chịu khổ nhiều năm như vậy, đã từng được hưởng thụ ngày nào chưa?”

“Tại sao ngươi vừa về đã làm khó tỷ ấy?”

Hắn vẫn luôn miệng “Mạnh tỷ tỷ”.

Hết thuốc chữa rồi.

Không muốn nhìn bộ mặt ngu ngốc của đứa em này nữa.

Ta đi thẳng qua hắn, đẩy cửa Ngự thư phòng.

“Phụ hoàng, Thái tử này vô dụng, phế đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.