Ngày thứ một trăm hai mươi tôi xuyên thành người giúp việc cho tổng tài, bên ngoài mưa như trút nước.
Tôi vừa dọn dẹp xong căn biệt thự rộng bốn nghìn mét vuông thì bắt gặp tổng tài Phó Bạc Nghiễn ôm nữ chính trở về.
Ông quản gia vội đẩy tôi sang một bên, kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đưa con gái về nhà đấy.”
Tôi không nhịn được, cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục.
“Xin lỗi, lần đầu làm giúp việc, tôi chưa quen cho lắm.”
Tổng tài Phó Bạc Nghiễn không nghe thấy, anh ta sa sầm mặt, bảo tôi băng bó vết thương cho nữ chính.
Tôi quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một vết xước dài một milimet trên ngón tay cô ta. Vết thương nhỏ đến mức nếu không chú ý thì đã tự lành rồi.
Tôi vừa cầm tăm bông tẩm cồn chạm nhẹ vào, nữ chính đã kêu đau một tiếng.
Phó Bạc Nghiễn lập tức quát lớn: “Dì Trương, sao dì lại hậu đậu thế hả!”
Buồn cười thật.
Hậu đậu là đúng rồi, thông minh là phải trả thêm tiền.
Phó Bạc Nghiễn đích thân bôi thuốc cho nữ chính.
Tôi chỉ biết đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu: “Dì Trương, lấy một bộ quần áo sạch của dì mang qua đây.”
Hả?
Tôi chỉ vào mình: “Tôi á?”
“Chứ còn ai nữa?”
“Trong biệt thự này ngoài dì ra còn có người phụ nữ nào khác à?”
Nữ chính e thẹn mỉm cười, rúc vào lòng anh ta.
“Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn vì em mà giữ mình trong sạch sao?”
…
Thôi được rồi.
Tôi lại thành công cụ rồi chứ gì.
Nữ chính cầm bộ quần áo của tôi, giọng điệu có vẻ bối rối:
“Dì Trương, quần áo của dì có phải hơi… nghiêm túc quá không ạ?”
Tôi nháy mắt với cô ta.
“Tin tôi đi, trên đời này không có người đàn ông nào có thể từ chối sức quyến rũ của đồng phục đâu.”
Đây là đồng phục được phát thống nhất sau khóa đào tạo giúp việc đấy, vừa đứng dáng lại vừa dày dặn.
Hàng mới tinh, tôi chưa mặc lần nào đâu!
Ba giờ sáng, khi tôi đang ngủ say như chết thì đột nhiên bị dựng dậy, bắt đi sắc thuốc bắc cho nữ chính.
Thật sự muốn chết đi cho rồi.
Nhưng tôi lại cảm thấy người đáng chết phải là kẻ khác.
Nữ chính mặc chiếc áo sơ mi trắng của Phó Bạc Nghiễn bước ra, đôi chân dài trắng đến phát sáng.
“Dì Trương vất vả rồi, muộn thế này còn phải phiền dì sắc thuốc.”
Tôi ủ rũ đáp: “Không vất vả, chỉ thấy số khổ thôi.”
Mặt cô ta đỏ bừng.
“Dì Trương, bộ quần áo của dì bị… bị xé rách rồi, lần sau tôi đền dì bộ mới nhé.”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng.
Đúng là tổng tài bá đạo, lúc nào cũng thừa sức trâu bò, ngay cả cái áo khoác nỉ bông cũng có thể xé nát bằng tay không.
Sau khi hầu hạ nữ chính uống thuốc xong, tôi trở về phòng, thành thạo mở điện thoại lướt video.
Một chàng trai trẻ đang nhảy cực sung, vòng eo uốn éo khiến người ta máu huyết sôi trào.
Quen biết hơn ba tháng rồi mà tôi chưa bao giờ thấy cậu ta lộ mặt.
Sau khi nghe thấy thông báo có người tặng quà, cậu ta cũng chỉ lười biếng đáp lại một câu cho có lệ:
“Cảm ơn dì Trương goá bụa đã tặng 3 tệ.”