Tôi Xuyên Không Thành Chị Kế Độc Ác Của Nam Chính

Chương 4



“Nghe thấy rồi!”

Nói đoạn, cậu đặt sách xuống, nhanh chân đi về phía nhà bếp. Không lâu sau lại quay trở ra.

“Nước cam… được không ạ?”

Thấy tôi gật đầu, cậu mới quay người đi.

Nhìn bóng lưng cậu, lòng tôi sướng rơn. Quả nhiên, nô tài vẫn là hàng nhà trồng mới tốt!

Lấy nước xong, Thẩm Dịch ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nhưng tôi vẫn phát hiện, cậu ta cứ vô tình hay hữu ý liếc về phía tôi.

Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn uống?

Nhận ra khả năng này, tôi do dự một lát, rồi đưa chai nước cam chỉ còn một ngụm cuối cùng qua.

“Nè, cho em đó.”

Nghe vậy, cậu thiếu niên lập tức lắc đầu.

“Em không uống.”

“Vậy sao em cứ nhìn trộm hoài?”

Thấy tôi không tin, Thẩm Dịch giải thích: “Em lo… chị bị dị ứng.”

Tôi: ???

Thẩm Dịch ngập ngừng một chút rồi nói: “Em bị dị ứng với nước cam.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, cậu ta có cơ địa dị ứng nặng. Vậy nên, trong nhà không thể nào có nước cam được! Xem ra mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đó!

Tôi thấy hơi chột dạ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Ngay tối hôm đó, tôi đã nhờ dì giúp việc đem hết tất cả nước cam đi.

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm nhận rõ ràng thái độ của Thẩm Dịch với tôi lạnh nhạt đi nhiều. Dù sống chung một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cậu ta cũng sẽ cố gắng tránh mặt tôi.

Khó khăn lắm mới có được một cậu em trai, tôi đương nhiên không thể buông tay. Thế là, tôi quyết định tìm cậu ta nói chuyện. Kết quả là chưa kịp mở miệng, cậu ta đã quay người đi đường vòng.

Cậu chạy, tôi đuổi, cậu có mọc cánh cũng khó thoát!

“Có chuyện gì không?”

Bị chặn đường, giọng Thẩm Dịch rõ ràng không vui. Gương mặt nhỏ nhắn cũng lạnh tanh.

Tôi không để ý, chân thành xin lỗi cậu.

“Xin lỗi em, sau này trong nhà sẽ không bao giờ có nước cam nữa.”

“Lần này tha thứ cho chị, được không?”

Thẩm Dịch dường như không ngờ tôi sẽ xin lỗi cậu, im lặng nhìn tôi chằm chằm hai giây. Cuối cùng, cậu gật đầu một cách cực kỳ không tự nhiên.

Cậu em trai dễ dỗ thế này, tôi không nhịn được, đưa tay xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu. Mềm mại y như trong tưởng tượng.

Hành động của tôi quá đột ngột, Thẩm Dịch hoàn toàn không kịp phản ứng. Tiếp đó, tôi nhanh chóng rụt tay về, rồi giữ khoảng cách với cậu. Dù sao thì đầu của con trai cũng không thể tùy tiện sờ được.

Cuối cùng, Thẩm Dịch vậy mà lại bỏ chạy?! Lại còn chạy rất nhanh, như thể tôi là hồng thủy mãnh thú vậy??

Sau đó, tôi liền yên tâm thoải mái sai bảo cậu em trai hờ này. Ban đầu, Thẩm Dịch còn chống cự nho nhỏ, nhưng về sau, cậu ta đã thỏa hiệp.

“Tiểu Thẩm Dịch, bưng đĩa hoa quả qua cho chị đi~”

“Ồ…”

“Dịch Dịch nhỏ, mau xem, váy mới của chị có đẹp không?”

“…Cũng được.”

Về sau nữa, cậu ta đã chủ động làm việc giúp tôi.

Bóng dáng nhỏ bé thường xuyên qua lại trong căn biệt thự rộng lớn. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, chút lương tâm còn sót lại của tôi cũng âm ỉ cắn rứt. Nhưng rất nhanh, tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.