Tôi Xuyên Không Thành Chị Kế Độc Ác Của Nam Chính

Chương 2



Cha ruột tôi là một kẻ côn đồ đã cưỡng bức bà khi bà vẫn còn là sinh viên đại học, buộc bà phải từ bỏ tương lai để kết hôn, sinh con.

Thuở nhỏ, ông ta thường xuyên bạo hành gia đình. Mẹ đã luôn nhẫn nhịn vì tôi, cho đến một lần, ông ta ném chai rượu vào bà nhưng lại vô tình làm tôi bị thương. Ngay lập tức, mẹ không chút do dự đòi ly hôn.

Sau khi ra đi tay trắng, bà đã liều mạng kiếm tiền chỉ để cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Sau này, bà tái giá với người đàn ông mình rất yêu, tưởng rằng chuỗi ngày hạnh phúc đã đến.

Nào ngờ, gã đó lại nảy sinh ý đồ bệnh hoạn với tôi. Mẹ đã phát điên, suýt chút nữa đã giết chết gã. Sau chuyện đó, bà chỉ biết ôm tôi, luôn miệng nói lời xin lỗi.

Ngay cả trong cốt truyện gốc, tất cả những gì bà làm, từ đầu đến cuối, cũng chỉ vì đứa con gái này.

May mắn thay, mọi chuyện vẫn còn kịp! Tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch đó tái diễn!

Tôi vội ôm chặt lấy cổ mẹ, nũng nịu dụi vào.

“Vâng ạ, con vui lắm, lại còn có thêm một cậu em trai dễ thương nữa!”

Nhắc đến Thẩm Dịch, sắc mặt mẹ tôi khẽ thay đổi. Nhưng thấy tôi có vẻ thật lòng yêu thích, bà lại nở nụ cười.

“Thôi được rồi, nếu con thật sự thích nó thì sau này cứ hòa thuận với nhau nhé.”

Nói rồi, bà cưng chiều véo má tôi. Nguy cơ được tháo gỡ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tham quan xong căn phòng rộng hai trăm mét vuông, tôi mới thỏa mãn mở cửa ra. Vừa ngẩng đầu, tôi đã chạm phải đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên ngoài cửa. Cậu ta đang đứng đó, dường như định gõ cửa.

“Ra là em trai à? Có chuyện gì không?”

Tôi ghé sát lại gần, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Cậu bé lập tức hoảng sợ lùi lại nửa bước, lắp bắp nói:

“Ba… bảo em gọi hai người xuống ăn cơm.”

Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng có phần luống cuống của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giây sau, bước chân của cậu thiếu niên rõ ràng đã nhanh hơn.

Trong bữa ăn, chú Thẩm đề nghị chuyện chuyển trường cho tôi.

“Trường quý tộc, điều kiện mọi mặt đều tốt.”

“Hai chị em cũng có thể chăm sóc cho nhau.”

Nghe vậy, mẹ tôi liền quay sang nhìn tôi. Thấy tôi đồng ý, bà mới gật đầu chấp thuận.

Thẩm Dịch nhỏ hơn tôi hai tuổi, người cũng thấp hơn tôi. Chính vì vậy, cậu ta không ít lần bị bạn học bắt nạt.

Lần này, để chị đây báo thù cho!

Thẩm gia làm việc rất hiệu quả. Ngay ngày hôm sau, tôi đã đến trường làm thủ tục nhập học. Thẩm Dịch học lớp bốn, tôi học lớp sáu, ở hai tòa nhà khác nhau.

Sau khi vật vã qua hết một buổi sáng, chuông tan học vừa reo, tôi liền chạy ngay đến lớp của Thẩm Dịch, định rủ cậu ta đi ăn trưa cùng. Ai ngờ lại không thấy người đâu. Sáng nay, tôi đã đặc biệt dặn dò cậu ta chuyện này, Thẩm Dịch lúc đó cũng đã đồng ý.

Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi vội hỏi các bạn học khác.

“Thẩm Dịch á? Tớ thấy cậu ấy đi cùng mấy bạn nam lớp bên cạnh rồi.”

“Chắc… là bạn của cậu ấy nhỉ?”

Nghe xong, tôi hít một hơi khí lạnh. Trong truyện, Thẩm Dịch ngày nào cũng lủi thủi một mình, có bạn mới là có quỷ!

Cuối cùng, tôi tìm thấy họ trong nhà vệ sinh nam trên sân thượng. Dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro đáng thương ở góc tường. Thấy tôi, hốc mắt cậu bé hơi hoe đỏ.

“Chị ơi…”

Thấy cảnh này, tôi tức phát điên. Gần như không một chút do dự, tôi xắn tay áo xông vào.

“Dám bắt nạt em trai tao, tụi mày chết chắc!”

Đang đánh hăng say, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Không được đánh chị tao!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.