“Tôi nói nghiêm túc.” Tôi bình tĩnh đáp. “Anh muốn chăm sóc Khả Nhi thì cứ lo cho tốt. Giữa chúng ta, kết thúc rồi.”
Nói xong, mặc kệ anh ta gọi tên tôi phía sau, tôi quay người bỏ đi.
Tan học, tôi gọi Đường Tâm ra quán cà phê.
“Ba cậu có quen ai bên cảnh sát giao thông không?”
Tôi muốn điều tra chân tướng vụ tai nạn của dượng.
Dượng tôi là tài xế xe tải nhiều năm kinh nghiệm, hôm đó mọi thứ vẫn rất bình thường, không lý nào lại đâm vào trụ cầu.
Nghe tôi nói xong, Đường Tâm nổi da gà:
“Cậu nghi ngờ cái chết đó không đơn giản?”
Tôi im lặng.
Dượng là người đàn ông tốt. Dù không có tiền nhưng rất có lòng tự trọng. Gia đình tôi nhiều lần muốn hỗ trợ, ông đều từ chối.
Sau khi ông mất, Mạc Khả Nhi được nhà tôi nhận nuôi, sống trong biệt thự rộng rãi, có tài xế, có người giúp việc.
Giờ mọi thứ chỉ là suy đoán, nhưng nhớ lại vẻ mặt của nó lúc cúng dượng kiếp trước, tôi không thể không nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.
Đường Tâm nói để cô ấy lo là được, cô ấy vừa rời đi thì điện thoại tôi reo lên – Là Giang Việt.
“Dự Nhược, em đang ở đâu? Mình nói chuyện chút đi.”
Tôi không định gặp anh ta, nhưng hắn vẫn dựa vào sự hiểu rõ thói quen của tôi mà tìm được tới quán cà phê này.
“Dự Nhược, đừng giận nữa mà.”
Trong tay anh ta là chiếc bánh su kem hạt dẻ cười mà tôi thích nhất, ngồi xuống cạnh tôi:
“Em cũng biết, người anh yêu duy nhất là em.”
Kiếp trước, tôi từng mềm lòng khi nghe mấy lời này.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ khẽ cười lạnh:
“Trong lòng yêu tôi, trong tay ôm Mạc Khả Nhi. Một lòng hai hướng, xứng danh thiếu gia Giang.”
Giang Việt hơi tức:
“Anh chỉ đang diễn trò với Khả Nhi để ổn định cảm xúc của em ấy thôi. Em là chị họ em ấy, thấy em ấy bệnh nặng như vậy, chẳng lẽ không muốn làm gì giúp sao?”
“Tôi không phải bác sĩ, mắc gì tôi phải giúp?”
Tôi xua tay:
“Đừng nói nữa Giang Việt. Chia tay là tốt cho cả hai. Tôi đã gọi điện cho khách sạn hủy toàn bộ trang trí tiệc đính hôn rồi.”
Giang Việt sững sờ, nhìn tôi như không thể tin nổi:
“Em nghiêm túc đấy à?”
Ngay sau đó anh ta nổi giận: