Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Trong Truyện Ngược

Chương 3



Tôi dùng gót giày nhấn mạnh, gã liền đau đến mức la hét như heo bị chọc tiết. Gót giày mảnh mai lún sâu vào da thịt, tựa như một cực hình. Tôi khẽ dịch gót giày lên mặt gã, gót giày nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt gã.

“Tao biết mày là ai mà, chẳng phải là cháu của tao sao?” Tôi nói xong, liền đạp mạnh mấy cái. Gã đau đến mức lăn lộn trên sàn.

Gã sợ hãi, vội vàng đổi giọng: “Con đang gọi bà cô đấy ạ, bà cô làm ơn nhấc chân ngọc lên đi, kẻo mỏi chân.”

“Tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú, khai hết những chuyện đã làm ra. Tao sẽ cho người kiểm tra, nếu mày không làm, thì tự biết hậu quả.”

Tôi bẻ các khớp ngón tay, phát ra những tiếng “rắc rắc” đầy uy hiếp.

Gã đàn ông gật đầu lia lịa, vội vàng bò dậy rồi chuồn thẳng.

Trong mắt Hạ Tri Tri tràn đầy kinh hãi. Quần áo cô ta xộc xệch, trên cổ còn hằn những vết đỏ sẫm.

Thế nhưng, với khuôn mặt đẫm nước mắt, câu đầu tiên cô ta nói không phải là lời cảm ơn, mà là chất vấn: “Có phải cô đã không cho anh Từ nghe điện thoại của tôi không? Tôi vừa gọi cho anh ấy mười mấy cuộc để cầu cứu, nhưng anh ấy không hề bắt máy!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã vừa khóc vừa chỉ trích: “Còn nữa, tại sao cô lại đánh vị khách đó, còn bắt anh ta đi đầu thú? Cô có biết làm vậy sẽ khiến tôi mất việc không?”

“Vậy là cô muốn bị hắn ta cưỡng hiếp?” tôi hỏi ngược lại.

Cô ta sững người.

“Hay đây là trò tình thú giữa hai người, vừa rồi cô kêu cứu chỉ là đang giả vờ? Nếu vậy thì để tôi gọi hắn quay lại nhé.”

“Tôi không có ý đó… Mặc dù cô đã cứu tôi… nhưng…” Cô ta lắp bắp, “Cô là một tiểu thư nhà giàu, sẽ không hiểu được công việc này đối với tôi quan trọng đến mức nào đâu. Chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa cho bản thân, lại không hiểu rằng trong mắt những người bình thường như chúng tôi, tiền bạc quan trọng hơn lòng tự trọng.”

“Cô đã hủy hoại công việc của tôi, Kiều Triều Triều, cô nên xin lỗi tôi!” cô ta nói một cách hùng hồn.

Cốp, cốp, cốp.

Tôi đi giày cao gót, từng bước tiến đến trước mặt cô ta, rồi giơ tay lên.

Chát! Chát!

Hai cái tát giáng thẳng vào mặt Hạ Tri Tri.

Cô ta ôm mặt, không thể tin được nhìn tôi, trên má dần hiện lên hai vệt bàn tay đỏ ửng. Tôi chậm rãi phủi tay, nheo mắt nhìn cô ta: “Cách xin lỗi này của tôi, cô đã hài lòng chưa?”

“Cô không sợ tôi nói cho Từ Nam Châu biết sao?” Đôi mắt Hạ Tri Tri tràn ngập lửa giận.

Tôi bật cười khinh bỉ: “Cứ tự nhiên, chỉ là không biết Từ Nam Châu sẽ quan tâm đến vết thương trên mặt cô trước, hay là hỏi tay tôi có đau không trước nhỉ?”

Sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, trông vô cùng đặc sắc.

Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, quay người rời khỏi phòng thay đồ. Sau đó, tôi thấy bóng lưng người em trai cùng cha khác mẹ của mình, Kiều Chước, đang cùng Hạ Tri Tri rời đi. Trên người Hạ Tri Tri còn khoác chiếc áo của Kiều Chước. Vóc dáng nhỏ bé của cô ta, nép dưới thân hình cao lớn của Kiều Chước, trông càng thêm nhỏ nhắn, đáng yêu.

Mọi chuyện, dường như đang trở nên thú vị hơn rồi đây.

Từ Nam Châu đã mua một sợi dây chuyền kim cương trị giá ba mươi triệu đô la trong một buổi đấu giá. Sợi dây chuyền đó có tên là “Nước mắt Công chúa”. Ai cũng nghĩ rằng đó là món quà Từ Nam Châu đặc biệt mua để tặng tôi.

Khi tôi đến nhà anh ta… Hạ Tri Tri đang tỉa hoa trong vườn.

Thấy tôi đến, cô ta chủ động chạy tới chào hỏi: “Chào buổi sáng, cô Kiều.”

Tôi gật đầu đáp lễ.

Khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười ẩn ý: “Hôm nay cô Kiều thật xinh đẹp, đặc biệt là sợi dây chuyền trên cổ, trông thật đơn giản mà sang trọng.”

Cô ta than thở: “Không như của tôi, nặng quá, đeo mỏi cả cổ.”

Cô ta vừa nói vừa chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình, viên kim cương hình giọt lệ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô ta nhìn tôi chứa đầy vẻ đắc ý không thể che giấu.

“Từ Nam Châu tặng cô à?” Tôi cười nhẹ hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.