“Mày là con tiện nhân.”
“Mày hại tao giờ thành phế nhân, không còn khả năng vận hành máy gia công, tương lai của tao bị mày hủy hoại hết.”
“Mày còn dám đòi tao giúp mày, tao hận không thể để mày chết đi.”
Qua những dòng “bình luận trên không” tôi mới biết toàn bộ quá trình.
Lâm Diểu bị Lộ Viễn Tu tát một cái, lảo đảo ngã xuống đất.
Cô ta bò dậy, không chịu thua, lao lên giằng co với anh ta.
“Rõ ràng là Văn Bình khiến anh mất bàn tay phải, anh không hận cô ta mà quay ra hận tôi.”
“Lộ Viễn Tu, anh nhu nhược như thế, bị đá hai lần cũng đáng đời.”
Lâm Diểu nổi điên lên cũng dữ dằn không kém, một cái tát móc nguyên bàn tay lên mặt, cào xước cả mặt Lộ Viễn Tu.
Nhưng dù sao Lộ Viễn Tu cũng là đàn ông, có lợi thế thể lực, cho dù mất một tay vẫn dễ dàng khống chế được Lâm Diểu.
Chẳng mấy chốc, Lâm Diểu bị đánh cho thất thế, bị anh ta đá mấy phát ngã lăn ra đất.
May mà người phụ trách giám sát Lâm Diểu đuổi kịp, kịp thời ngăn lại và áp giải Lộ Viễn Tu tới phòng bảo vệ.
Vì chuyện này, xưởng lại xử lý anh ta, điều xuống kho làm lao công.
Lộ Viễn Tu bất mãn với quyết định của xưởng, nhưng nếu còn gây sự thì chỉ có nước bị đuổi việc.
Trước khi bị đưa đi, Lâm Diểu yêu cầu gặp tôi một lần. Ban đầu tôi không định đi, nhưng xưởng muốn tôi nhân tiện khuyên nhủ để cô ta cải tạo tốt, đừng quay lại gây chuyện nữa.
Vừa gặp, tôi đã giật mình trước bộ dạng của cô ta.
Khuôn mặt đầy vết bầm tím, một cánh tay treo trước ngực — chắc là bị gãy xương. Bước đi thì tập tễnh.
Thấy tôi đứng im nhìn, Lâm Diểu cười khổ: “Văn Bình, giờ cô hài lòng chưa? Nếu không phải cô cố tình làm ầm chuyện lên thì tôi đâu rơi vào tình cảnh này. Nhưng cô đừng vội đắc ý, Lộ Viễn Tu đã có thể tuyệt tình với tôi thế này, thì cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì với cô. Nếu cô thật sự cưới anh ta, kết cục chắc chắn còn thảm hơn tôi.”
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nói điều gì khác, hóa ra chỉ muốn ly gián tôi và Lộ Viễn Tu.
Thật thừa thãi.
Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ thật, ngược lại còn cố tình lừa cô ta.
Tôi bảo, chỉ cần không có cô phá đám, tôi và Lộ Viễn Tu chắc chắn sẽ sống hạnh phúc.
Lâm Diểu tức đến mức hét chói tai.
Những dòng “bình luận trên không” cũng mắng tôi tâm địa xấu, nói chiêu này đúng là đâm vào tim người khác.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Chỉ một ngày trước, xưởng đã thông báo hồ sơ xin đi nước ngoài bồi dưỡng của tôi được phê duyệt.
Một tuần nữa, tôi sẽ lên máy bay xuất ngoại. Tôi sẽ cùng các kỹ sư khắp cả nước đến một quốc gia phát triển để tham gia học tập, chi phí do xưởng chi trả.
Nhưng sau khi kết thúc, tôi bắt buộc phải quay về xưởng làm việc đủ mười năm mới được giải trừ hợp đồng.
Trước khi tôi đi, chuyện này luôn được giữ bí mật. Rất ít người trong xưởng biết, và chắc chắn Lộ Viễn Tu không thể hay tin.
Anh ta thay đổi hẳn thái độ tồi tệ trước đó, tìm cách muốn quay lại với tôi.
Để lấy lòng, anh ta dùng một tay gói sủi cảo nhân hẹ trứng — món tôi thích nhất — mang đến tận phân xưởng cho tôi.
Còn đứng trước mặt mọi người xin lỗi và nhận sai.
“Văn Bình, trước đây anh đều bị Lâm Diểu lừa. Anh chưa từng có tình cảm thật với cô ta, chỉ vì thấy tội nghiệp nên mới giúp đỡ nhiều hơn. Văn Bình, tuy anh mất một bàn tay, nhưng anh tin rằng chỉ cần nỗ lực thì vẫn có cơ hội thành công. Hãy tha thứ cho anh lần này, anh đảm bảo sau này chỉ tốt với mình em.”
Anh ta còn nhắc đến chuyện trước đây chúng tôi đã dự định kết hôn, nói anh ta đã nộp đơn xin cấp nhà ở xưởng.
“Em yên tâm, sau này em bận công việc thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà cứ để anh lo, anh tuyệt đối không làm em vướng bận.”
Ánh mắt anh ta tràn đầy tình cảm, lời lẽ tha thiết.
Nhưng tôi nghe chỉ thấy châm biếm.
Tôi đem những lời Lâm Diểu nói với tôi trước khi đi kể lại nguyên vẹn cho anh ta nghe.
“Xem ra tôi vẫn không hiểu anh bằng bạn gái cũ của anh. Cô ta đã đoán trước được anh sẽ tìm tôi để cầu xin quay lại, tôi chẳng có lý do gì để không tin lời cảnh báo của cô ta. Lộ Viễn Tu, hy vọng sau này anh sống chân thành hơn một chút, đừng lúc nào cũng coi người khác là kẻ ngốc.”
Cuối cùng, tôi nói với anh ta rằng tôi không phải Lâm Diểu, sẽ không đợi đến khi bị anh ta làm cho thương tích đầy mình mới hối hận.
【Sao trước đây không nhìn ra nữ phụ lại để bụng như vậy, nữ chính đi rồi mà cô ta vẫn muốn bồi thêm một đao.】
【Nam chính lần này tức sôi máu, hận nữ chính càng sâu.】
【Trời ạ, nam chính thậm chí còn giấu ảnh nữ chính ở nhà, ngày nào cũng lấy dao đâm vào mắt nữ chính mà chửi rủa.】
【May mà nữ chính giờ đã tới Tây Bắc, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.】
【Đây chẳng phải là tiểu thuyết ngôn tình sao, nam chính sẽ không biến thành kẻ giết người chứ?】
Nhìn những dòng “bình luận trên không”, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Lộ Viễn Tu và Lâm Diểu ân ái, giống như những gì bình luận nói đã thực sự xảy ra với tôi một lần.
Khi tôi bị bỏ mặc ở viện dưỡng lão tự sinh tự diệt, thì Lộ Viễn Tu và Lâm Diểu sống trong căn hộ ba phòng ngủ, lái chiếc Santana mới mua đi chơi.
Họ đem bản thiết kế tôi vẽ ra bán lấy tiền và danh tiếng, nhưng không chừa cho tôi dù chỉ một chút tôn nghiêm cuối cùng.
May mà tôi đã nhìn thấy những bình luận này và kịp thời tự cứu mình.
Trước khi lên máy bay ra nước ngoài, tôi chân thành nói lời cảm ơn với những dòng chữ trên không:
“Cảm ơn các bạn, dù nhiều khi tôi không đồng ý với những gì các bạn nói, nhưng chính vì các bạn mà tôi mới có được ngày hôm nay. Không biết sau khi ra nước ngoài còn có thể gặp lại các bạn không, nhưng dù thế nào, cảm ơn vì các bạn đã tồn tại.”