Tôi Bị Tổng Tài Ăn Vạ Rồi

Chương 4



Tôi xòe tay: “Thế nên phụ nữ chúng ta phải có sự nghiệp riêng. Thay vì quan tâm người khác rồi làm ơn mắc oán, chi bằng làm điều mình thích để có cảm giác thành tựu hơn. Bác xem, có biết bao cư dân mạng gọi bác là chị, bác có vui không?”

Mẹ Cố e thẹn: “Vui chứ, bác còn thấy có mấy cậu trai trẻ đẹp lắm…”

Tôi vội vàng bịt miệng bác lại.

Rồi quay đầu lại, cười gượng với hai cha con đang vểnh tai nghe lén ở phía sau.

Cố Vị Dịch: ?

Bố Cố: ?

Sự nghiệp của mẹ Cố ngày càng thăng hoa, Cố Vị Dịch còn tuyển cho bác một trợ lý. Bác ngày ngày bận rộn quay video, chọn sản phẩm livestream, chẳng lúc nào ngơi tay.

Nhưng hậu quả là, bố Cố bị cho ra rìa.

Tôi vừa ra khỏi thư phòng đã thấy bố Cố đang ngồi cạnh Cố Vị Dịch với vẻ mặt đầy oán giận.

Cố Vị Dịch xoa trán: “Cô lại đây.”

Tôi lon ton chạy tới.

Cố Vị Dịch kéo tôi vào một góc: “Cô chỉ lo cho mẹ tôi, thế còn bố tôi thì sao?”

Lão Cố tổng sau khi nghỉ hưu cũng rất rảnh rỗi. Vốn dĩ còn có vợ chơi cùng, giờ vợ bận gây dựng sự nghiệp, bỏ lại một mình ông. Lão Cố tổng cô đơn, lão Cố tổng buồn.

Và gã Cố Vị Dịch lòng dạ đen tối lại không vui. Anh ta đúng là một nhà tư bản bẩm sinh, lập tức bắt tôi nghĩ cách, bóc lột sức người sao mà thuận tay đến thế.

Tôi cố gắng giảng đạo lý: “Thường thì chuyện giục cưới toàn là các mẹ lo thôi…”

Nào ngờ bị anh ta chặn họng không thương tiếc: “Ba mươi lăm vạn.”

Mấy ngày nay, tiền hoa hồng bán hàng của mẹ Cố đã lên đến cả triệu bạc. Tối nào tôi cũng phải tăng ca cùng bác, kiểu gì cũng phải có chút phần trăm chứ. Tôi ấm ức nói ra suy nghĩ của mình rồi chìa tay về phía anh ta.

Bốp! Cố Vị Dịch vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

“Muốn tiền thì không có. Sao cô suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền thế, không có chút lý tưởng cao cả nào à?”

Dù Cố Vị Dịch vừa keo kiệt vừa bủn xỉn, nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai. Anh ta mặc bộ đồ ở nhà, đáy mắt lấp lánh ý cười. Câu nói mập mờ của anh ta khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Lý… lý tưởng cao cả gì cơ?”

Chẳng lẽ anh ta đang ám chỉ gì tôi?

Lẽ nào anh ta…

Cố Vị Dịch ghé sát lại, gương mặt tuấn tú kề ngay trước mặt tôi. Hơi thở của tôi như ngưng lại.

Rồi anh ta nói:

“Gần đây bộ phận truyền thông mới của công ty đang thiếu một nhân viên vận hành TikTok, cô có thể qua đó, tôi tăng cho cô 2000 tệ tiền lương.”

Tôi lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.

Phía sau, Cố Vị Dịch bật cười trầm thấp.

Để tìm việc cho bố Cố, tôi bảo mẹ Cố kéo ông cùng quay vlog. Mẹ Cố đăng bài chia sẻ đồ tốt, tôi liền để bố Cố đăng nhật ký cưng chiều vợ. Bố Cố đã ngoài năm mươi, nhưng nhờ chăm chỉ tập thể dục và bảo dưỡng đúng cách nên trông vẫn vô cùng điển trai. Mái tóc điểm bạc cùng bộ đồ Tôn Trung Sơn vừa vặn mang lại một nét quyến rũ riêng. Nội dung ông quay cùng mẹ Cố cực kỳ được yêu thích.

Tất cả những điều này… Cố Vị Dịch đều làm như không thấy.

Cuối cùng, trong một cuộc họp tháng của công ty, tôi đã vô tình ngủ gật và bị anh ta réo tên trước toàn thể nhân viên.

“Người mặc bộ đồ màu xanh ở hàng sau kia, cô ngày nào đi làm cũng ngủ gật như thế à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.