Tình Đầu Khó Phai

Chương 4



Tôi trốn ở góc cầu thang nhắn tin cho Triệu Điềm, đợi một lúc lâu mới nhận được hồi âm.

“A a a Miên Miên ơi, trên đường đi tao bị người ta tông vào đuôi xe, không đến được rồi!”

Tôi hoảng hốt, sau khi xác nhận cô ấy không sao mới yên tâm.

Nhưng cô ấy không đến, buổi họp lớp này càng trở nên vô vị.

Tôi đang định quay lại phòng bao chào tạm biệt mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng cười của hai người phụ nữ từ phía nhà vệ sinh.

“Tô Miên Miên thế mà cũng đến thật, mặt dày thật đấy!”

“Chứ sao? Tao thấy chắc là nó muốn gặp lại Giang Duật đấy. Con người nó cũng thú vị thật, hồi xưa mặt dày mày dạn theo đuổi được Giang Duật, kết quả người ta quay ngoắt một cái bỏ rơi nó để đi du học. Đã không xứng với người ta rồi còn cố đấm ăn xôi, xì.”

“Cũng phải, ngoài Giang Duật ra, nó biết tìm đâu một người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi hơn chứ… Á!”

Cô gái đang nói say sưa bỗng liếc thấy tôi, liền giật mình hoảng hốt, lắp bắp nói:

“Tô… Tô Miên Miên, sao cậu lại ở đây!”

Lẽ ra tôi nên tức giận, nhưng trong lòng lại không có chút gợn sóng nào, vì phần lớn những gì họ nói cũng không sai.

Năm đó vốn dĩ là tôi đơn phương tình nguyện.

Tôi giơ điện thoại lên, ra hiệu rằng mình vẫn đang gọi điện.

Hai người họ bán tín bán nghi, vẻ mặt đầy ngượng ngùng rồi bỏ đi.

Tôi đang định đợi thêm vài phút nữa mới quay lại thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Sao không giải thích với họ, rằng năm đó là em đã đá tôi?”

Tim tôi đập thịch một cái. Tôi quay đầu lại thì thấy Giang Duật không biết đã đến từ lúc nào.

Ánh đèn màu cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm khó đoán.

Bị người khác chế giễu đã đành, lại còn bị bạn trai cũ bắt gặp. Trên đời này chắc không còn tình huống nào thảm hơn thế.

Tôi giả vờ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

Ánh mắt Giang Duật thoáng qua một tia lạnh lẽo, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi trong chốc lát.

Anh một tay đút túi quần, mày hơi nhếch lên: “Cũng phải, một đáp án sai thì không cần phải nghiên cứu lại làm gì.”

Tôi: “…???”

Sao câu này nghe có vẻ mỉa mai thế nhỉ?

Bỗng nhiên, điện thoại của Giang Duật reo lên. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, và có thứ gì đó rơi xuống.

Một… bông hoa đỏ nhỏ?

Tôi từ từ mở to mắt. Đây chẳng phải là bông hoa tôi đặc biệt cắt cho Giang Niệm Đồng vài hôm trước để thưởng cho cậu bé vì đã đứng nhất lớp sao?

Lúc đó, tôi còn cố tình gấp một góc nhỏ trên bông hoa, lật ra là có thể thấy dòng nhận xét tôi viết cho cậu bé: “Em là tuyệt nhất! Cô giáo Tô đặc biệt thích em!”

Nhưng sau đó cậu bé vô tình làm mất, còn buồn bã hỏi lần sau nếu lại được điểm nhất thì có thể được thưởng một cái khác không.

“Ủa? Đây không phải là cái mà Niệm Đồng làm mất mấy hôm trước sao?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười với Giang Duật.

“Giờ thì tìm thấy rồi!”

Giang Duật cứng người lại.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy lúc này anh có vẻ không vui.

Tôi ngờ vực nhìn anh, chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia điện thoại của Giang Duật bỗng vang lên một giọng nữ.

“Giang Duật! Anh mà không về nữa là em vứt Giang Niệm Đồng ra ngoài đấy!”

Tôi sững người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.