Tôi: “…”
Đúng là một câu hỏi hay.
Khi xưa, chính tôi là người mặt dày theo đuổi Giang Duật.
Giang Duật thời cấp ba, từ ngoại hình, vóc dáng đến gia thế, không có điểm nào để chê. Mỗi ngày anh đều nhận được vô số thư tình, đích thực là đóa hoa trên núi cao lạnh lùng.
Tôi theo đuổi được anh chẳng qua là do tôi gặp may thôi.
“Nhưng người đá anh ta là tao mà.” Tôi không phục, lẩm bẩm phản bác.
Triệu Điềm nhún vai: “Nhưng giờ con người ta đã biết đi mua nước tương rồi. Cô Tô à, còn cô thì sao?”
“…”
Không thể phản bác.
Tôi dứt khoát cúi đầu chuyên tâm uống cà phê.
“Toàn là chuyện quá khứ rồi, có gì đáng để nhắc lại chứ.”
Vừa nói dứt lời, tôi lại nhận được một tràng tin nhắn giục cưới từ mẹ. Tôi liền tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn.
“Này, thế cuối tuần họp lớp, mày có đi không?” Triệu Điềm huých vào tay tôi.
“Tao vừa thấy lớp trưởng Phùng Đồng Vũ nói trong nhóm là lần này Giang Duật cũng tham gia đấy! Ủa, sao con bé đó có vẻ thân với Giang Duật thế nhỉ?”
Sao lại không thân cho được?
Ngày xưa cô ta đã thầm thương trộm nhớ Giang Duật bao nhiêu năm, sau này còn đi du học ở thành phố nơi Giang Duật ở, hai người lại trở thành bạn học cùng trường.
Nói đi cũng phải nói lại, cô ta kiên trì hơn tôi nhiều.
Lồng ngực tôi bỗng thấy nặng trĩu, một cảm giác khó chịu không tên.
“Đi chứ, không phải đã hẹn rồi sao?”
Bây giờ đột ngột không đi, khác nào cố tình né tránh Giang Duật.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại lên, nhìn vào danh thiếp của đối tượng xem mắt mà mẹ gửi, rồi bấm nút thêm bạn.
Đối tượng xem mắt là một nhân viên ngân hàng, hơn tôi ba tuổi, anh ta rất nhiệt tình.
Ngoài khuôn mặt hơi vuông ra thì cũng không có khuyết điểm gì.
“Cô Tô, cô ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều. Không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô cũng phải đi xem mắt.”
Tôi cười khách sáo: “Chỉ là chưa gặp được người phù hợp nên mới kéo dài đến bây giờ thôi ạ.”
Anh chàng nhân viên ngân hàng rất hoạt ngôn, nhưng tôi lại có chút không quen.
Giang Duật trước đây rất ít nói. Tôi thì cứ luyên thuyên bên cạnh khiến anh phiền không chịu nổi.
“Tô Miên Miên.” Đôi mắt đen trong veo và xinh đẹp của anh ánh lên vẻ cảnh cáo. Tôi vờ như không thấy, cười hì hì sáp lại gần.
“Anh chê em nói nhiều chứ gì? Vậy thì anh hôn em một cái đi, để phong ấn em lại!”
Vành tai trắng nõn của chàng thiếu niên liền ửng lên một vệt hồng.
“Tô Miên Miên!”
Điện thoại rung lên, tôi bừng tỉnh, liếc nhìn màn hình rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi anh, lát nữa tôi có một buổi họp lớp, vậy tôi xin phép đi trước…”
Anh chàng nhân viên ngân hàng nhiệt tình đứng dậy theo.
“Ngoài trời vẫn đang mưa, để tôi đưa cô đi nhé?”
Xe dừng trước tòa nhà, mưa đã tạnh.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói lời cảm ơn, lúc đẩy cửa xuống xe thì cổ tay bị giữ lại.
Tôi ngạc nhiên quay đầu, anh chàng vội vàng lúng túng buông tay.
“À, trong xe có ô, cô cầm lấy đi. Với cả đừng quên túi xách.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa lơ đãng để quên cả túi xách trên ghế.
Tôi sực nhớ ra, do dự một lúc rồi vẫn cầm lấy ô, mỉm cười cảm ơn.
“Cảm ơn anh, tạm biệt.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi.