“Nói anh cậu dùng đi, tuyệt đối hợp.”
Tối nay chơi vui quá, tôi quên béng mất vụ đó…
“Sự thật là như vậy…”
Tôi thành khẩn nhận tội.
Trần Triều cầm cái hộp nhỏ đó, bỗng cười mỉa đầy ẩn ý.
“XL, làm sao mà hợp?”
Cả người tôi bị ánh mắt soi mói của anh bao phủ.
Tôi hơi đỏ mặt…
“Từ nhỏ đến lớn chưa từng béo, cao hơn 175, sống mũi cao, yết hầu rõ, ngón tay dài, người gầy mà rắn chắc.”
“Tức là… những đặc điểm đó đều phù hợp…”
Tôi lí nhí giải thích.
“Hợp cái gì?” Anh nhíu mày.
“Tức là… ý là… kích cỡ bị lớn…”
Tôi cắn răng nói.
“Ai nói thế?”
“Trên mạng viết vậy.”
Thẩm Đường cũng có kinh nghiệm, cô ấy nói chuẩn lắm.
“Trần Mộ Mộ, mỗi ngày em lên mạng đọc toàn mấy thứ nhảm nhí gì thế?”
Trần Triều cau chặt mày.
Tôi cười gượng:
“Vậy nên… anh ơi, có đúng không?”
Trần Triều ánh mắt tối lại, ngược lại hỏi tôi:
“Sao? Hay là em tự đo thử xem?”
“Thật không?”
Tôi cười hì hì hai tiếng.
Anh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
“Thật cái đầu em! Lại đây, để xem anh có đánh gãy hai cái chân chó của em không!”
“Đến lúc cảnh sát truy quét bắt em đi, anh cũng không đến bảo lãnh đâu, anh không chịu nổi cái nhục đó.”
Rút lui, rút lui, giữ mạng quan trọng hơn.
Tám giờ sáng, trong lớp học trường đại học, xôn xao tiếng thì thầm khắp nơi.
“Này, nghe chưa? Khoa Ngoại ngữ có một nữ sinh vay tiền online không trả được, nhảy lầu rồi.”
“Rơi đúng vào bồn hoa dưới lầu 3, nghe nói chết ngay tại chỗ.”
Tôi huých Thẩm Đường – người đang nằm gục bên cạnh.
“Lại có tin mới ở trường mình à?”
Cô ấy ngáp dài ngáp ngắn: “Không rõ nữa, trường mình năm nào chẳng có vài tin kiểu đó.”
Tôi nhìn hai quầng thâm đen sì dưới mắt cô ấy, trông như chó mất ngủ.
“Không phải chứ, cậu lại bị hành cả đêm à?”
Thẩm Đường lại ngáp thêm cái nữa, nghiến răng nghiến lợi:
“Sở Yến cái đồ chó chết đó đúng là không phải người!”
Tôi lạnh lùng nhắc cô:
“Là ai bảo bản thân chưa từng ‘ăn’ ngon như vậy, phải coi anh ta như vịt cao cấp miễn phí?”
“Là tớ trẻ người non dạ, được chưa. Tên đàn ông khốn đó nhìn ngoài lạnh lùng cấm dục, cởi quần ra đúng là cầm thú! Y như mấy lão già độc thân mấy kiếp chưa gặp đàn bà.”
Thẩm Đường không ngừng than thở.
“Giày vò tới ba giờ sáng rồi còn phải đi học lúc tám giờ. Đây là khổ nạn nhân gian à?”
“Quan trọng là cái đồ chó đó không bỏ ra xu nào, tôi đi tiệc còn phải đạp xe công cộng.”
“Vẫn là anh cậu tốt, tôi muốn làm chị dâu của Trần Mộ Mộ.”
Tôi sững sờ, mắt cô ấy bị mù từ bao giờ vậy?
“Trần Triều tốt cái đầu ấy. Cậu không biết mỗi lần tớ xin tiền thảm đến mức nào đâu, thiếu điều phải quỳ xuống gọi ba luôn rồi.”
“Đụng tí là dọa đánh gãy chân tớ, tớ lớn được từng này dễ lắm chắc?”
Tôi vừa kể vừa tố cáo Trần Triều.
“Thì cũng chỉ dọa dẫm cậu thôi, tớ nghe ông bố nghiện cờ bạc của mình kể, Trần Triều ra tay tàn nhẫn lắm.”
“Trừ cậu là em gái bảo bối, ngoài ra còn ai có thể khiến anh ta hao tâm tổn trí như vậy.”