THỨ TỬ ĐOẠT CẢ NGAI VÀNG VÀ THÊ TỬ

Chương 12



27 Đầu lưỡi chàng đột ngột bị ta cắn mạnh, vị tanh của máu nhanh chóng lan khắp khoang miệng Nghiêm Tuyết Triệt đau đớn, đôi mày mắt tinh xảo lạnh lùng như băng, lại lộ vẻ cuồng dại Huyết sắc nơi môi càng khiến chàng tựa như yêu tà ăn tim người “Nay nàng đã biết ta hèn hạ vô sỉ, vậy thì nên học cách ngoan ngoãn một chút” “Phụ thân nàng vừa mới thăng bảy phẩm ở Lễ Bộ, là do ta ra ý. Ông ấy trông đợi suốt hai mươi năm, nàng cũng không muốn ông thất vọng, đúng chăng?” Ta đành nhắm mắt cam chịu Nghiêm Tuyết Triệt cúi đầu hôn đi lệ vương nơi khoé mắt ta, thì thầm: “Hiện tại ta muốn nàng, giống như khi nàng hôn đệ đệ ta dưới rừng đào. Hôn ta đi. Nàng biết cách làm vui lòng nam nhân, phải chăng?” Trong ánh mắt chàng ánh lên sự uy hiếp rành rành, mang theo nỗi đau muốn liều cả mọi thứ Ta ôm lấy mặt chàng, đặt một nụ hôn lên môi Đầu lưỡi lướt qua yết hầu đang khẽ động, dừng lại nơi cánh môi đỏ mịn Chàng như say như mê ngã xuống tầng tầng màn gấm, như núi ngọc sắp đổ Ngửa mặt đón lấy nụ hôn của ta, đáy mắt ánh lên niềm phấn khích Ta chán ghét đôi mắt vừa thanh minh vừa tối tăm ấy của chàng, liền tiện tay kéo đai áo thắt lại, che đi đôi mắt kia Cho đến khi ta thở dốc, chàng mới xoay người đoạt lại thế chủ động Những ân oán tình thù kia bị va đập tan thành mảnh vụn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi thân thể giao hoà “Ta… không nhìn thấy, vậy nên, xin phu nhân bao dung cho nhiều hơn” Lồng ngực chàng phập phồng, bất chợt đâm sâu vào thân thể, chẳng rõ là đau đớn hay là khoái lạc Lệ chảy ướt cả tấm lụa mỏng che mắt chàng, ta nhìn chàng mất kiểm soát, nhìn ngón tay run rẩy của chàng lướt khắp da thịt, nhìn tiếng thở dài thỏa mãn tràn ngập dục vọng Rốt cuộc bị chàng kéo vào biển hận trời tình, trong dục vọng ướt át không ngừng chìm sâu Mãi đến khi trăng ngoài cửa sổ đã lên cao, ta mới mang đầy dấu vết đỏ hồng bước vào phòng tắm Ngay lúc ấy, thân ảnh cao lớn của chàng vẫn đứng bất động nơi song cửa, tựa như sợ ta bỏ trốn Ngâm mình trong nước ấm, đầu óc ta mông lung Cuối cùng cũng kết thúc Phải ứng phó một con chó lúc nào cũng đòi gặm thêm xương thịt, thực quá phiền toái Nhưng về sau sẽ không còn nữa Vì chàng không còn tư cách oán trách ta không yêu chàng 28 Ta lạnh nhạt với Nghiêm Tuyết Triệt đã lâu Dưới sự lãnh đạm của ta, chàng khổ sở vô cùng, mỗi lần định mở miệng đều bị vẻ lạnh lùng của ta chặn lại Hai tháng sau, trong triều xảy ra biến động Không ai ngờ, ngày đó bao người tranh nhau làm thị độc cho Thái tử Nghiêm Tuyết Triệt lại cố tình chọn làm thị độc cho vị Ngũ hoàng tử khi ấy còn tầm thường, cuối cùng lại trúng lớn Thái tử bất tài, liên tiếp kết bè kéo cánh, dính líu vào trọng án tham ô mà bị phế Ngũ hoàng tử chinh chiến khắp nơi, công trạng hiển hách Nửa năm sau, Thánh thượng lâm bệnh, lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử Quyền thế của Nghiêm Tuyết Triệt ngày một lớn Phủ Nghiêm vốn theo phe Thái tử, vì có chàng mà không bị truy tội sau cơn biến Chỉ có Vương gia không được may mắn như vậy, thân đệ cùng họ hàng Nghiêm phu nhân đều gặp tai ương Nghiêm Tuyết Triệt ra tay tàn nhẫn, không tha một ai Tân hoàng vốn dè chừng thế tộc, chẳng những không trách phạt chàng, còn thăng chức, coi chàng là tâm phúc Ta được điều sang Thượng Cung Cục, trở thành Thất phẩm Tư bộ Tuy Thượng quan nói do ta tài năng xuất chúng, là nữ quan ưu tú nhất trong đám mới vào cung Nhưng ta hiểu rõ Chốn cung đình đâu thiếu người tài, ta được thăng chức, ngoài tài năng, e rằng còn bởi ta có phu quân đang làm quan Tam phẩm ngoài triều Sau hôm xé toạc mọi chuyện, chúng ta đã rất lâu không nói một lời Ngay cả đêm đến chàng có cầu hoan, ta cũng lạnh lùng từ chối Nay cũng đến lúc cần làm dịu quan hệ Hôm nay Nghiêm Tuyết Triệt hạ triều sớm, ta chủ động lên tiếng: “Sao khi xưa chàng không theo số đông tranh vị trí thị độc của Thái tử, lại chọn theo Ngũ hoàng tử vốn không nổi bật lúc bấy giờ?” Trong đôi mắt đen nhánh kia thoáng qua vẻ vui mừng “Hồi đó ta từng đọc thơ của các hoàng tử, thơ của Tân hoàng mang khí tượng vương giả, thơ là để tỏ chí, còn những người khác thì chỉ biết vịnh cảnh tả vật, gió trăng hoa tuyết, chẳng thành khí số gì.” “Ta thân thế thấp hèn, mỗi bước đều phải đi cho chuẩn xác, mới có thể… nên lòng so với người thường càng cẩn trọng hơn.” “Vãn vãn, nàng còn muốn biết gì, ta đều sẽ nhất nhất nói ra.” Ta không đáp lời Nghiêm Tuyết Triệt thử tiến lại gần, nhẹ giọng dè dặt nói: “Ta biết nàng mong có một phen sự nghiệp, vô luận nàng muốn gì, ta đều sẽ giúp nàng—” Hai mắt chàng hơi ngơ ngẩn, môi đã chạm đến má ta Ta đẩy chàng ra “Chàng thích làm việc này lắm ư? Chỉ tiếc là ta có lòng mà không có sức, để khỏi làm phu quân phải khổ tâm, ta có thể nạp vài vị thiếp cho chàng.” Nơi đáy mắt Nghiêm Tuyết Triệt nổi lên lửa giận “Nạp thiếp? Nếu là Nghiêm Quyết, nàng còn rộng lượng thế chăng? Nàng vốn chẳng hề bận tâm đến ta, cho nên mới tùy tiện chối từ, đẩy ta cho người khác!” “Thành thân bao lâu, nàng từng gọi ta một tiếng phu quân chưa? Nay lần đầu gọi như thế, lại là… để nạp thiếp cho ta. Phu nhân, cớ sao nàng lại lãnh đạm với ta đến nhường ấy?” Nhìn lệ ngân ngấn trong mắt chàng, lòng ta bỗng chốc nặng nề “Chàng từng từng bước tính toán, đem ta đùa bỡn trong tay, mọi thứ đều là giả, kể cả dáng vẻ ôn nhu lễ độ khi xưa của đại ca. Chàng bảo ta làm sao có thể yêu chàng trọn vẹn?” “Nếu chàng đối với ta bất mãn như thế, thì chẳng bằng hòa ly cho xong, khỏi để đôi bên oán hận, dây dưa cả đời.” Nghiêm Tuyết Triệt thoắt chốc hoảng loạn Chàng cuống quýt ôm lấy ta, “Ta không bất mãn, Vãn Vãn, ta tuyệt đối không thể cùng nàng hòa ly. Ta chỉ là đau lòng vì nàng không yêu ta. Nàng đã quen với dáng vẻ nhẫn nại ôn hoà của ta khi trước, ta có thể sửa, chỉ cần… chỉ cần nàng quan tâm đến ta thêm một chút.” Lệ nóng rơi xuống bờ vai, Nghiêm Tuyết Triệt siết chặt ta trong lòng, như kẻ lạc giữa băng thiên tuyết địa ôm chặt lấy tia ấm cuối cùng Ta đưa tay vuốt lưng chàng khẽ vỗ về “Được rồi, chuyện cũ ta có thể không so đo nữa, sau này chàng vẫn là đại ca trong lòng ta, được không?” Chàng như được đại xá, im lặng khóc nức nở Ta nhìn vào gương đồng trước mặt, khóe môi khẽ cong Chàng chẳng chút giữ lại mà bộc bạch những suy nghĩ của mình, kể lể về thân thế đáng thương Chàng nói thân thế mình không như lời Nghiêm phu nhân đồn đãi Chàng nói, mẫu thân chàng cùng Nghiêm đại nhân từng thật lòng yêu nhau Ngay cả cái chết thê thảm của mẫu thân, cũng là do có kẻ cố tình sắp đặt Ta hôn lên má chàng, “Phu quân, đừng nói nữa, nghe thấy chỉ khiến thiếp thêm đau lòng” Ngọn đèn lặng lẽ cháy, dưới ánh lửa, trong mắt Nghiêm Tuyết Triệt đầy nước Chỉ là ta đã trông thấy, nơi đáy mắt u tối ấy, một tia cuồng hỉ chợt vụt qua Chàng rất giỏi che giấu, nhưng điểm yếu duy nhất, là đã thực lòng động tâm Ta giúp chàng lau nước mắt Kỳ thực ban đầu người ta chọn, không phải chàng Ta hao tổn tâm cơ để khiến Nghiêm Quyết để mắt Con nhà phú quý đa phần đều là si tình, chia chia hợp hợp, đều là để hắn hạ quyết tâm Không ngờ ta đã đánh giá cao tình cảm của hắn dành cho ta Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người ta từng không để tâm giúp một tay—Nghiêm Tuyết Triệt, lại thành người kéo ta khỏi bùn lầy Dù Nghiêm Quyết không nói ra, ta cũng hiểu rõ mọi mưu kế, thủ đoạn Là ta giả vờ không biết, tự mình bước vào cạm bẫy Ta nhìn chàng từng bước giăng bẫy, toan tính lôi ta vào Nhìn chàng xuất hiện như vị cứu tinh giải vây cho ta Ban đầu ta định làm như không biết gì, để những bí mật đó vùi chôn mãi mãi Không ngờ bị chàng bắt gặp lúc Nghiêm Quyết tiết lộ chân tướng Hôm ấy ta từng ngẩn người một khắc, không rõ nên tức giận hay tha thứ Ta quyết định khiến ván cờ này càng thêm thú vị, để chàng hoàn toàn trở thành quân cờ trong tay ta Giả vờ làm con mồi tội nghiệp, run rẩy phát hiện chân tướng Bởi vì sự tra tấn không chỉ sinh ra oán hận, mà còn sản sinh một loại—ái tình càng trung thành Trên đời làm sao có thể vẹn toàn cả đôi đường? Muốn vinh hoa, thì phải chịu được những lời dối trá, những thủ đoạn, những chiếm hữu bệnh hoạn và cố chấp mà người khác không thể chịu nổi Khi Nghiêm Tuyết Triệt nhìn ta như nhìn con mồi, chàng nào biết bản thân sớm đã là con mồi của ta Chiếc ô trong mưa, lễ vật sinh thần, thang thuốc giữa trời tuyết, đều là quân cờ ta cố ý đánh rơi Còn gì rẻ mạt và dễ đoán hơn những thủ đoạn đó? Ta thấu hiểu ánh mắt luôn dõi theo ta nơi nơi Ta biết trong thư phòng của chàng, cất giấu vô số thư tín Nghiêm Quyết từng gửi cho ta, còn có cả cặp bút lông lang, chàng cũng giữ luôn cả hai Chúng ta là cùng một loại người, bởi cả hai đều hiểu rõ Ở vào thế yếu, nếu không giỏi mưu tính, làm sao có thể xoay chuyển càn khôn? Nếu ván cờ dốc hết tâm cơ cuối cùng đã đi vào tử cục Vậy thì chi bằng dùng những quân cờ bị bỏ quên kia, khiến bàn cờ sống lại từ cõi chết

(Hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.