Cuối cùng cũng đã nhìn rõ được bộ mặt thật độc ác dưới lớp vỏ ngụy thiện của người kế mẫu này!
“Nhanh! Lục soát cẩn thận cho ta!”
Tiếng quát tháo của bọn cướp ngoài cửa làm ta bừng tỉnh.
Ta đột ngột mở mắt.
Phát hiện ra mình đã trọng sinh về đêm kinh thành xảy ra binh biến.
Lý ma ma ôm Bùi Văn Hiên mới tròn một tuổi, cùng ta trốn trong hầm.
Bên ngoài lửa cháy ngút trời, tiếng la hét chém giết vang dội, âm thanh chói tai của đao kiếm va vào nhau không ngớt.
Kiếp trước, kế mẫu Thẩm Yên La đã tập hợp tất cả gia đinh và tiểu tư của Lật Dương Hầu phủ, nghiêm ngặt phòng thủ ở cửa chính để đối phó với quân địch xâm lược, còn ta, Lý ma ma và Bùi Văn Hiên thì trốn trong hầm.
Vốn dĩ hầm khá an toàn.
Nhưng có kẻ đã nhân lúc hỗn loạn mở cửa hông phía nam của Lật Dương Hầu phủ, bọn cướp đã phá cửa xông vào.
Người hầu hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Lý ma ma sợ những tên cướp hung ác kia tìm thấy hầm, liền đẩy ta ra ngoài, bảo ta đi dụ chúng đi.
Cuối cùng, Bùi Văn Hiên và Lý ma ma không hề hấn gì, còn ta lại bị cướp chém một nhát.
Vết đao sâu đến thấy xương, may mắn không chết mà ngất đi tại chỗ, phải dưỡng thương trên giường suốt hai tháng mới khỏi, nhưng cũng để lại di chứng bệnh tật.
“Huynh đệ, đại đương gia đã nói, giết tiểu thế tử, bắt sống phu nhân Lật Dương Hầu phủ sẽ có thưởng lớn!”
Tiếng quát lớn từ xa vọng lại, kéo ta ra khỏi hồi ức.
Lý ma ma run rẩy như cầy sấy, bà ta đột ngột đẩy ta một cái, nói ra những lời y hệt kiếp trước.
“Đồng tỷ nhi, con tay chân lanh lẹ chạy nhanh, con ra ngoài dụ bọn cướp đi, nếu để chúng tìm thấy nơi này, tất cả chúng ta đều phải chết! Hiên ca nhi là đệ đệ ruột của con, là mạng sống của mẫu thân con, con phải thay mẫu thân con bảo vệ nó!”
Bùi Văn Hiên quả thực là mạng sống của Thẩm Yên La.
Khi sinh Bùi Văn Hiên, bà ta bị băng huyết tổn thương thân thể, thái y nói cả đời này bà ta sẽ không thể có con được nữa.
Lý ma ma nói xong, liền đẩy mạnh ta ra khỏi hầm.
Trong sân, thi thể của mấy tên gia đinh nằm ngổn ngang, ba tên cướp toàn thân dính máu nhìn thấy ta, liền tóm lấy ta, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn.
“Nói! Tiểu thế tử ở đâu?!”
Ta sợ đến run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía hầm, đến cả người mù cũng có thể nhìn ra chỗ đó có vấn đề, miệng thì la hét khóc lóc.
“Ta, ta ta, không biết, ngươi có giết ta, ta cũng không biết!”
Mấy tên cướp nhìn nhau.
Một tên ở lại canh chừng ta, hai tên còn lại xách thanh đao dính máu đi về phía hầm.
Một lát sau, trong hầm vang lên tiếng hét thảm thiết của Lý ma ma và tiếng khóc của Bùi Văn Hiên.
Rồi đột ngột im bặt.
Nhân lúc tên cướp đang khống chế ta bị động tĩnh trong hầm thu hút sự chú ý, ta liền giơ chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn, sau đó liều mạng chạy về phía tây viện.
Nơi đó có một người biểu ca họ hàng xa tên là Chu Phù Nghiễn đang ở nhờ trong Hầu phủ.
Kiếp trước, có một hộ vệ đã chết thay Chu Phù Nghiễn trong cuộc binh biến đêm nay, sau đó cả gia đình hắn đều được ban thưởng, mà ta cũng là sau khi gả đi rồi mới biết, Chu Phù Nghiễn lại chính là đương kim Thái tử.
Bán mạng cho Chu Phù Nghiễn, hắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Bán mạng cho Thẩm Yên La, bà ta lại lấy oán báo ân.
Đời này, ta sẽ đỡ mũi tên đó cho Chu Phù Nghiễn, giành lấy công lao cứu giá này về tay mình!