Thoát Khỏi Lồng Son

Chương 2



Hắn đưa tôi vào Cục Dân chính.

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.

Khi đối mặt với người lạ, tôi thường không thể nói thành lời.

Nhưng tôi có thể gật đầu và lắc đầu.

“Cô có tự nguyện ly hôn không?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu.

“Xác nhận tình cảm đã tan vỡ?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu.

“Thời gian hòa giải là một tháng, một tháng sau hãy quay lại.”

Chu Hoài Nam nhận lấy giấy hẹn.

Còn chưa bước ra khỏi Cục Dân chính, hắn đã chụp một tấm ảnh, cúi đầu gửi tin nhắn.

Điện thoại tôi cũng vang lên một tiếng.

Vẫn như mọi khi, là của Tống Chi.

Bức ảnh chụp giấy hẹn mà Chu Hoài Nam gửi cho cô ta, đính kèm một câu:

[Hài lòng chưa? Tối nay tắm rửa cho sạch sẽ rồi đợi anh!]

Tôi nhấp vào ảnh đại diện, chặn.

Vừa thao tác xong, một tin nhắn thông báo xuất vé máy bay được gửi đến.

Đồng thời là tin nhắn trên WeChat:

[Vé đã mua, một tháng sau.]

[Gặp ở Paris.]

Tối đó, tôi lại mơ về Chu Hoài Nam.

Chu Hoài Nam của thời thơ ấu miệng lưỡi ngọt ngào vô cùng.

“Em gái, mắt em đẹp thật đấy, anh có thể thường xuyên nhìn vào mắt em để nói chuyện không?”

“Em gái, tiếng đàn của em hay thật đấy, anh có thể ngày nào cũng đến nghe buổi hòa nhạc của em không?”

“Em gái, anh thích em nhất! Lớn lên, anh muốn cưới em!”

Tôi cũng thích Chu Hoài Nam.

Chúng tôi đi học phải ngồi cùng bàn.

Tan học phải tụ tập chơi cùng nhau.

Ngay cả khi bố mẹ tôi gặp tai nạn xe, tôi cũng đang ở trên xe nhà hắn.

Cùng hắn chơi oẳn tù tì.

Nhưng hai chiếc xe ở quá gần nhau.

Tôi đã tận mắt chứng kiến chiếc xe tải lớn đó lao ngang qua.

Ầm——

Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, ngay cả chú chó tôi nuôi từ nhỏ, tất cả đều giãy giụa trong biển lửa.

Một thời gian rất dài, cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh.

Tôi cần có Chu Hoài Nam ở bên mới có thể ngủ được.

Chu Hoài Nam của khi đó rất kiên nhẫn.

Cùng tôi luyện tập phát âm.

Kể chuyện cho tôi nghe suốt cả đêm dài.

Ai dám chế nhạo tôi là “đồ câm”, hắn liền vung nắm đ ấ m tới.

Tôi và hắn kết hôn, dường như là một điều tự nhiên nhất.

Ngày thứ hai sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, hắn đã nằm bò bên giường tôi từ sáng sớm:

“Kiều Kiều, chúng ta đi lấy thêm một cái giấy chứng nhận nữa nhé.”

Ngay hôm đó, chúng tôi trở thành vợ chồng.

Trong mơ là một biển hồng đỏ thắm, trải đầy căn phòng tân hôn của chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.